Dung là cô gái xuất thân tỉnh lẻ, gia cảnh lại có chút thiệt thòi. Khi Dung mới lên 6 tuổi, bố của cô bất ngờ qua đời vì một tai nạn. Cảnh mẹ góa, con côi của mẹ con Dung lúc bấy giờ thực sự khiến nhiều người thương cảm. Thế nhưng, dù cho cuộc sống khó khăn như vậy, mẹ của Dung vẫn quyết tâm không đi bước nữa, cố gắng làm lụng vất vả, không ngại việc gì để nuôi 3 đứa con ăn học trưởng thành.
Là chị lớn, Dung thương mẹ vất vả nên cố gắng học hành chăm chỉ. Sau bao nhiêu năm đèn sách, Dung tốt nghiệp Đại học và có một công việc ổn định. Dung yêu và tiến tới hôn nhân với Nghị, một người con trai rất tốt bụng, chín chắn lại thành đạt. Không chỉ vậy, gia đình Nghị còn rất giàu có. Ngày gia đình Nghị mang mâm cao cỗ đầy về làng quê nghèo khó của Dung xin cưới, ai nấy đều phải tấm tắc khen Dung đúng là tốt số. Nhưng sự thật là Dung xứng đáng.
Những tưởng làm dâu nhà giàu thì không đơn giản nhưng thực tế, Dung đã có một cuộc sống rất dễ thở. Cô được mẹ chồng là bà Phương yêu thương như con gái.
Tuy nhiên, miệng đời khó tránh. Họ hàng nhà chồng Dung ai cũng kết thông gia với nhà giàu có, chỉ duy nhất nhà bà Phương là kết thông gia với nhà nghèo. Thế là, mấy người họ hàng lấy chuyện đó để mỉa mai, nói móc bà Phương.
Hôm ấy nhà có đám giỗ, bà Phương ngồi nói chuyện với mọi người thì bắt đầu bị mấy cô em nói móc. Câu trước câu sau là chê bai hoàn cảnh của Dung. Mội người thím bóng gió: "Chị kể ra cũng dễ tính, nhà mình có điều kiện như thế, cỡ cháu Nghị phải lấy được Hoa khôi, Hoa hậu ấy chứ".
Chưa hết, người cô bên nhà chồng Dung còn bồi thêm: "Mà nhìn bà thông gia nhà chị khắc khổ nhỉ. Trông hai bà đứng cạnh nhau một trời một vực".
Mặc dù những người họ hàng biết Dung nghe thấy lời họ nói nhưng dường như họ không quan tâm, có khi còn cố tình để cô nghe thấy.
Biết con dâu bị tổn thương bởi những lời nói đó, bà Phương liền phản ứng ngay.
"Các thím ạ, chị cưới con dâu thì điều quan trọng nhất là con dâu chị thế nào chứ còn những cái khác chị không quan tâm. Cháu Dung hiền lành, ngoan ngoãn, có hiếu, chăm chỉ lại đảm đang, khéo léo, biết cư xử.
Từ ngày cháu về làm dâu, chưa bao giờ cháu làm chị phải suy nghĩ điều gì. Như thế, các thím có thấy nhà chị tốt phước hay không?
Còn có giàu có mấy mà lười biếng, sống không biết kính trên nhường dưới, hiếu nghĩa với mẹ cha, thì thôi, kiểu con dâu ấy chị xin nhường nhà khác" – bà Phương dõng dạc nói.
Thấy bà Phương nói vậy, mọi người ai nấy ngượng chín mặt. Lần lượt nhìn nhau lảng đi chỗ khác. Còn Dung, nghe tiếng mẹ chồng nói mà mát mặt. Đúng là ông trời chẳng lấy của ai cái gì, Dung thiệt thòi từ nhỏ thì nay được bù đắp. Biết ơn mẹ chồng, cô càng đối xứ với gia đình chồng hết lòng hơn nữa.
Theo Lee NF (Helino)