Đám cưới không phải đã là cái kết đẹp, mở ra hạnh phúc mãi mãi cho một mối quan hệ. Trái lại, đám cưới mới chỉ là bắt đầu hôn nhân, đưa tình yêu bước sang trang mới nhiều khó khăn và thử thách hơn. Hai người đã từng yêu nhau đậm sâu hoàn toàn có thể rời xa nhau khi vấp phải những sóng gió trong hôn nhân.
Thương (33 tuổi, TP. HCM) và chồng cũ từng có 4 năm yêu nhau mặn nồng. Đám cưới ấm cúng trong sự chúc chúc của bạn bè, người thân những tưởng là cái kết mỹ mãn cho cuộc tình của họ. Ai ngờ được, sau 5 năm chung sống, họ lại sớm đường ai nấy đi.
"Tôi không thể có con, dù đã chạy chữa đủ kiểu. Thậm chí tôi và chồng cũ còn tiến hành thụ tinh ống nghiệm song vẫn chẳng thành công. Quá mệt mỏi và tốn kém, chúng tôi gần như tuyệt vọng trong việc sinh con", Thương kể.
Cô nói, bản thân gần như vô vọng trong thiên chức làm mẹ, gia đình chồng lại không cam tâm để vợ chồng cô nhận con nuôi vì rõ ràng chồng cũ cô có khả năng sinh đẻ. Họ bảo, ly hôn là cách giải quyết tốt nhất cho hai người.
Lúc ấy Thương đau lòng lắm, cũng thầm uất hận gia đình chồng bạc bẽo, coi cô chẳng khác gì máy đẻ, không thể có con là ruồng rẫy chẳng thương tiếc. Cô van xin chồng đừng ly hôn, chia tay lúc này cô khác gì người phụ nữ không có giá trị gì, bị nhà chồng "trả về". Rồi sau ly hôn cô sẽ sống ra sao, bố mẹ cô làm thế nào ngẩng mặt lên nhìn mọi người.
"Thời gian ấy chồng cũ tôi gầy rộc đi, tôi biết anh đã đắn đo, cân nhắc rất nhiều. Cuối cùng anh chọn nghe theo lời cha mẹ, bỏ người vợ đã gắn bó với anh ngần ấy năm", Thương cho biết.
Thương bị chồng và nhà chồng vứt đi như một món đồ chẳng có tác dụng, ai cũng xì xào cười nhạo cô là người phụ nữ "không biết đẻ". Ý chồng cũ đã quyết, Thương còn cách nào khác là đồng thuận ly hôn. Van xin anh 1 lần là đủ rồi, lòng tự trọng không cho phép cô cố chấp, lì lợm bám lấy anh nữa.
Thương kể, sau ly hôn cô chuyển đi nơi khác làm việc và sinh sống, hy vọng quên đi quá khứ đau khổ ấy. 10 năm yêu và sống chung với chồng cũ, quãng thời gian chẳng hề ngắn, những niềm vui và nỗi buồn khi bên anh cả đời này Thương khó lòng quên nổi. Cô biết, với sức khỏe của bản thân, cô chỉ còn cách ở vậy không lấy chồng, tìm niềm vui trong công việc và những chuyến đi thiện nguyện mà thôi.
Cô cứ ngỡ mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại chồng cũ nữa. Ấy vậy mà không ngờ sau 3 năm, vào cái ngày anh chuẩn bị lấy vợ, anh đột ngột tìm đến tận nơi mong gặp Thương một lần. Sau chừng ấy thời gian, nỗi đau trong lòng cô đã dần nguôi ngoai, có thể bình tĩnh mà đối diện và hỏi thăm anh được rồi.
"Tôi nào ngờ anh ấy đến là để tặng quà cho tôi. Anh ấy đưa cho tôi 1 chùm chìa khóa rồi bảo đó là căn hộ anh ấy tiết kiệm 3 năm qua vừa mới mua được, để tôi có chỗ ở cố định", Thương kể.
"Anh không thể cho em 1 gia đình đúng nghĩa, chỉ có thể tặng em một chỗ ở để em khỏi phải thuê nhà nay đây mai đó. Là vì anh nợ em quá nhiều. Cả thanh xuân của em đã dành hết cho anh nhưng cuối cùng anh lại bỏ em, khiến em chịu tổn thương sâu sắc. Anh thật sự muốn bù đắp cho em trước khi anh lấy vợ, em hãy nhận đi, coi như thương tình anh để cho lòng anh đỡ cắn rứt có được hay không?", chồng cũ đã khổ sở nói với Thương như vậy.
Nhìn người đàn ông mình từng yêu thương bằng xương bằng thịt ngay trước mặt, nghe lời thỉnh cầu nghẹn ngào của anh, Thương sững sờ đến rơi nước mắt. Ba năm đã qua, nỗi ấm ức và hận thù trong lòng Thương đã phai nhạt đi nhiều. Hôm đó chứng kiến hành động và lời nói của chồng cũ, Thương cũng chẳng còn mảy may giận anh.
Suy cho cùng, có lẽ anh không sai. Hai người họ không ai có lỗi, chỉ là họ không chỉ có một mình, anh còn bố mẹ và người thân nữa. Nguyện vọng của bố mẹ anh là chính đáng, cô thật sự không nên cướp đi quyền lợi được làm ông bà nội của họ.
Thương kể, hôm đó chồng cũ rời đi để lại chùm chìa khóa cho Thương. Nhưng 1 tuần sau, cô gửi trả anh kèm mấy dòng ngắn gọn: "Em không trách gì anh đâu, anh cũng đừng để trong lòng nữa. Chuyện cũ đã qua hay cho qua, coi như chúng mình không có duyên nợ, vậy thôi".
Cuộc sống là vậy, hôn nhân cũng như thế, có thể bên nhau cũng có thể rời xa. Nếu đã không còn hy vọng quay về bên nhau, vậy đừng nên nặng lòng tiếc nuối hay đau khổ. Mỗi người hãy luôn hướng về phía trước với sự lạc quan, yêu đời, tìm niềm vui trong những thứ bình dị, nhỏ bé ngay bên cạnh mình.
Theo An Du (Trí Thức Trẻ)