Tôi và chồng quen nhau qua mạng rồi mới nên duyên. Hồi yêu nhau, tôi bị nhà chồng phản đối gay gắt chỉ vì tôi chỉ tốt nghiệp cấp 3 rồi đi làm luôn chứ không có bằng đại học, bằng thạc sĩ như chồng.
Rồi đùng cái tôi có thai, chồng nhất quyết cưới tôi bằng được, còn gia đình anh lại càng tỏ thái độ khinh bỉ hơn. Có lẽ nhiều người nói tôi thật ngu dại vì nhà chồng như thế còn để có bầu trước cưới, nhưng bây giờ sau hơn 3 năm làm dâu, tôi không hối hận vì điều đó, không hề hối hận khi đã lấy anh.
Vì tôi có bầu trước cưới nên mọi thứ cũng chỉ sơ sài. Ngay sau hôm đám cưới, khi tôi đang vác bụng bầu dọn dẹp nhà cửa thì chị chồng và một bà cô bên chồng lại nhàn nhã đứng nói chuyện oang oang như cố tình để tôi nghe thấy:
- Hôm qua cô đọc được bài báo viết, khoa học chứng minh con cái sẽ thừa hưởng vẻ đẹp của bố và trí thông minh từ mẹ đấy. Lấy cái đứa ít học về nhà, sau này để con ra lại IQ thấp thôi. Thằng Hùng nhà mình vừa đẹp trai vừa học hỏi, bằng thạc sĩ hẳn hoi, chẳng hiểu nó bị bỏ cái bùa gì mà đi lấy cái đứa ít học như thế không biết.
- Thì thế, cháu đã bảo rồi mà thằng Hùng không chịu nghe. Xinh đẹp có ích gì không chứ, làm gì mài ra tiền mà ăn? Xinh mà ít học cũng chỉ làm lao động chân tay thôi, mai sau sao dạy được con cái chứ?
Nghe chị chồng và bà cô bên chồng nói chuyện, tôi tủi thân đến phát khóc nhưng lại chẳng dám khóc to, chỉ đành nuốt nước mắt vào trong. Nhưng may mắn thay, tôi có một người chồng tuyệt vời, anh luôn đứng ra bênh vực và bảo vệ tôi.
Khoảng thời gian sau đó, thái độ của nhà chồng với tôi cũng chẳng khá gì hơn. Mỗi lần tôi về quê, bố mẹ chồng, chị chồng hay họ hàng xung quanh đều tỏ thái độ khinh khỉnh, không coi tôi ra gì, thường xuyên nói lời “mát mẻ” chê tôi là đứa ít học.
- Mọi người nói gì em cứ để ngoài tai đi, đừng nghĩ ngợi nhiều cho mệt người. Vợ chồng mình cố gắng bảo ban nhau làm ăn, kiếm được tiền rồi ắt sẽ được coi trọng thôi. Cố lên vợ nhé.
Đó là lời chồng thường xuyên an ủi, động viên tôi, nhờ đó mà tôi mới vực dậy tinh thần, cố gắng quyết tâm làm ăn. Thực ra trước khi đi lấy chồng tôi đã là chủ một tiệm spa nho nhỏ, nhưng dù có giới thiệu với nhà chồng thì họ luôn mặc định tôi là một đứa ít học nên chỉ có thể đi làm thuê. Tôi lười không buồn giải thích, cố gắng tập trung làm ăn.
Trời không phụ lòng người, sau 3 năm cố gắng tôi mở thêm được cơ sở thứ 2. Còn chồng cũng được thăng chức, tăng lương, hai vợ chồng xây được nhà to trên thành phố, đang trong quá trình hoàn thiện nội thất.
Hôn vừa rồi gia đình tôi về quê, tính báo tin vui này đồng thời đón ông bà lên chơi một chuyến cho biết nhà. Tuy nhiên khi vừa bước vào nhà thì chị chồng hớt ha hớt hải chạy vào kêu cứu:
- Bố mẹ ơi giúp con với, chồng con chơi bời vay nặng lãi bên ngoài. Lãi mẹ đẻ lãi con đã lên tới 700 triệu rồi, chồng con không có khả năng trả nên đã bỏ trốn, bọn nó tìm đến tận nhà đập phá rồi bố mẹ ơi.
Cả nhà hoang mang, bố mẹ chồng đi ra đi vào lo lắng tìm cách tháo gỡ, còn chị chồng chỉ biết ngồi bệt dưới đất mà khóc. Hai vợ chồng tôi vừa nhìn nhau đã hiểu ý, tôi liền lên tiếng:
- Khoản 700 triệu kia vợ chồng em sẽ xử lý giúp chị. Sau này anh chị đưa cho bố mẹ 200 triệu, số tiền đó coi như vợ chồng em báo hiếu bố mẹ mà ông bà lấy ra giúp anh chị. 500 triệu còn lại thì vợ chồng em sẽ cho anh chị 100 triệu, 400 triệu kia anh chị trả dần, vợ chồng em không tính lãi.
Cả nhà quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc, sững sờ. Lúc này chồng tôi mới lên tiếng:
- Mọi người cứ chê bai vợ con ít học nhưng thực ra cô ấy rất giỏi, hiện là chủ của 2 tiệm spa. Lương của con so với ở quê đã rất cao, ít người bì được nhưng chẳng là gì so với vợ con cả. Vợ chồng con mới xây nhà, đang trong quá trình hoàn thiện, phần lớn tiền xây nhà đều do vợ con bỏ.
Mọi người thấy rồi chứ, ít học thì đã sao mà học cao thì đã cao. Anh rể học cao vẫn vỡ nợ bỏ trốn đó thôi. Vậy nên con mong sau này nhà mình sẽ có thái độ đúng mực với vợ con.
Bố mẹ chồng cúi gằm mặt không nói được lời nào. Chị chồng thì vừa khóc vừa xin lỗi tôi vì cách hành xử trước kia. Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại, chúng tôi là người một nhà, chị chồng đã biết lỗi và sửa sai thì tôi cũng chẳng chấp nhặt những chuyện xưa cũ làm gì cả.
Theo Hạo Phi (Tri thức & Cuộc sống)