Phải kể ra những điều này lòng tôi đau đớn lắm. Cùng một lúc tôi mất đi người chồng mình yêu thương đầu gối tay ấp, mất đi cả người bạn thân tri kỷ từ thuở ấu thơ. Hai người họ suýt nữa thì đã thành công mỹ mãn trong việc phá nát cuộc đời tôi.
Thế nhưng trong cái rủi có cái may, tôi mất đi chồng và bạn thân nhưng tôi nhận ra được bộ mặt thật của họ, tôi giành được quyền nuôi con, giữ lại được hết tài sản của mình.
Ở tuổi 40, tôi thấy vậy là đủ, thà tôi một mình còn hơn phải ở cạnh một người chồng phản bội, một người bạn thân dối trá.
Tôi và K chơi thân với nhau từ khi còn bé tí do hai bên gia đình rất quý nhau. Chúng tôi lớn lên khăng khít như chị em ruột thịt vậy, K biết tất cả mọi điều về tôi, và tôi cũng biết tất cả mọi điều về K. Thế nên đến khi tôi lấy chồng, cuộc sống hôn nhân ra sao, gia đình thế nào K đều biết rất rõ.
Có lẽ vì vậy mà K đã len lỏi, lợi dụng những thứ đó để cướp đi chồng tôi, điều mà tôi đến giờ vẫn không thể giải thích được tại sao K lại nỡ làm như vậy với tôi. Tôi vừa hận vừa buồn vì K.
Nhà tôi khá giả, tôi lại ham làm giàu nên suốt cả tuổi trẻ tôi chẳng đoái hoài gì đến yêu đương. Chỉ cắm mặt vào làm. Đến khi kinh tế dư thừa rồi, tôi mới chợt nhận ra mình đã gần 30.
K xinh đẹp, lại đáng yêu mà không hiểu sao mãi cũng vẫn chưa lấy chồng, chúng tôi từng đùa hai đứa cứ ở vậy với nhau suốt đời.
Năm 29 tuổi, tôi gặp chồng tôi. Chồng tôi rất đẹp mã, tướng đào hoa, lại khéo mồm. Mật ngọt chết ruồi, tôi yêu hắn mê muội. Ngày ngày tâm sự với K về hắn.
Chồng tôi cầu hôn tôi ngày ấy, tôi đồng ý liền vì tuổi đó tôi đã rất khao khát có một gia đình, sau khi lấy tôi, dựa vào kinh tế của tôi, hắn từ bàn tay trắng phất lên như diều gặp gió. Tôi có bầu nên nghỉ ở nhà dưỡng sức, giao công việc lại cho chồng.
Sinh con xong, vì muốn nuôi dạy con cho tốt, tôi nghỉ hẳn 2 năm chỉ để chăm con, lúc này tôi tin tưởng giao cho K công việc trợ lý cho chồng tôi, tôi thậm chí còn nghĩ K sẽ thay tôi quản chồng.
Thật buồn cười suy nghĩ ngây ngô của tôi ngày đó, sau sự vụ của tôi, tôi đã rút ra một vài chân lý như sau: thứ nhất, nam và nữ ở gần nhau, lửa gần rơm thế nào cũng có ngày bén. Thứ hai, phụ nữ cô đơn sẽ làm tất cả để có cảm giác được yêu thương.
Và thứ ba, đàn ông là sinh vật có lòng tham vô đáy. Có lẽ những chân lý đó đã hội tụ để đẩy tôi đến thảm cảnh này.
Chồng tôi và K cứ thế làm việc cùng nhau suốt 2 năm, tôi bận bịu con cái, lại tin tưởng người bạn thân nhất của mình nên chẳng bao giờ hoài nghi.
Cho đến một ngày, khi K đang ở nhà tôi thì có tin nhắn ảnh gửi đến. Lúc đó K đang trong nhà vệ sinh, tôi nhìn lướt qua màn hình lóe sáng thì thấy đó là ảnh chụp "của quý" của một người đàn ông.
Chưa kịp phá lên cười vì không ngờ cô bạn tôi lại là người có máu dê như vậy, thì tôi như chết đứng khi thấy cái “của quý” kia có điểm gì đó quen quen.
Hình xăm nhỏ ở bụng dưới kia giống y hệt như của chồng tôi, và những viên gạch áp trên tường nhà vệ sinh nơi bức ảnh được chụp chính là hoa văn nhà vệ sinh ở công ty của tôi. Tôi rõ lắm vì ngày đó tôi tự mở công ty tôi đã tự tay chọn hết các hoa văn.
Tôi xây xẩm mặt mày, cố gắng bình tĩnh. Để điện thoại của K về chỗ cũ và hành xử bình thường cho đến khi K đi về. Tôi gọi cho một thám tử tư, nhờ ông ta theo dõi chồng tôi.
Ôi hỡi ơi, linh cảm đàn bà chẳng bao giờ sai, hoá ra người bạn thân bấy lâu nay đã trở thành tình nhân của chồng tôi từ khi nào.
Tôi đau đớn nhưng chỉ trong ít ngày, tính tôi là vậy, mạnh mẽ rắn rỏi, chỉ cần nhìn con tôi lại có động lực và càng thấy mạnh mẽ hơn.
Tôi âm thầm thu thập ảnh bằng chứng sự phản bội của họ và lo liệu giấy tờ liên quan đến công ty và tài sản riêng của tôi. Tôi đã làm cho chồng tôi phất lên, thì cũng có thể làm hắn ta rớt xuống.
Một ngày đẹp trời tôi quẳng vào mặt hắn ta đơn ly hôn, ảnh bằng chứng hắn ta ngoại tình đòi ra toà. Tôi được toàn quyền nuôi con, cổ phần công ty tôi cũng nắm hết trong tay.
Chỉ trong thoáng chốc, hắn ta chẳng còn gì, bất lực nhìn tôi. Còn K, tôi thuê đầu gấu đến cạo đầu cô ta trọc lốc cho bõ tức.
Tôi từng đau đớn vì hai kẻ phản bội, nhưng bây giờ tôi thấy hả hê lắm. Tôi hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống của mình bây giờ.
Tôi chân thành khuyên chị em nên tự nắm quyền làm chủ kinh tế của mình, nếu có bị làm sao hãy mạnh mẽ đứng lên, đừng yếu đuối quỵ luỵ.
Thep P.L (Khampha.vn)