Bán nhà 2 tỷ, mẹ tôi cho con gái vỏn vẹn 20 triệu, còn em dâu 800 triệu, tôi bất bình làm loạn thì bà tuyên bố 1 câu sốc óc

06/04/2021 14:21:25

Ban đầu tôi không hề hay biết mẹ cho em dâu 800 triệu. Nhưng đến khi sự thật vỡ lở, tôi làm ầm lên thì bà thản nhiên đáp trả bằng 1 câu quá sốc.

Ngày còn nhỏ, gia đình tôi nghèo lắm. 2 chị em tôi toàn phải ăn chực nhà hàng xóm để no bụng. Đi mẫu giáo 5 tuổi mà tôi bị xếp xuống lớp 4 tuổi do người nhỏ quá, gầy nhom nhom. Các cô giáo sợ thể trạng của tôi không theo kịp các bạn đồng trang lứa nên đành để tôi học xuống 1 lớp.

Đến năm tôi vào lớp 1, vì muốn thoát nghèo, bố mẹ để 2 chị em chúng tôi cho ông bà nội chăm nom rồi cùng nhau đi xuất khẩu lao động. 2 người đi biền biệt 10 năm.

Đó là khoảng thời gian tôi khá vất vả, vừa đi học, vừa phải chăm em trai lúc đó mới lên 4. Ông bà cũng già rồi, chỉ nấu cơm rồi tắm rửa cho chúng tôi. Còn 2 chị em chăm nhau là chính. Nhiều hôm em trai ốm, nhớ mẹ, tôi lại phải cõng nó đi chơi khắp ngõ. Nhìn chúng tôi lúc đó như ''con mèo tha con chuột'', ai thấy cũng thương.

Sau khi bố mẹ tôi về nước, cuộc sống của nhà tôi sang hẳn 1 trang mới. Đời sống khá hơn rất nhiều. Chúng tôi xây nhà mới. Căn nhà 4 tầng khang trang, chị em chúng tôi mỗi người 1 phòng, tha hồ bày biện những thứ mình thích. Bạn bè trong xóm lúc này đã thay đổi cách nhìn về chúng tôi. Bọn nó ghen tị, xuýt xoa không ngớt.

Bán nhà 2 tỷ, mẹ tôi cho con gái vỏn vẹn 20 triệu, còn em dâu 800 triệu, tôi bất bình làm loạn thì bà tuyên bố 1 câu sốc óc
(Ảnh minh họa)

Năm tôi học gần xong lớp 11, bởi thành tích học tập của tôi khá tốt, nên bố mẹ quyết định cho tôi sang Đức du học. Tôi cũng hào hứng lắm. Du học là ước mơ từ nhỏ của tôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình có diễm phúc đó, vậy mà cuối cùng đã trở thành sự thật.

Tôi đi du học 5 năm. Ở nhà, có vốn, bố mẹ ăn nên làm ra. Họ tậu khá nhiều đất đai, đợi lên giá là bán để hưởng chênh lệch. Thế là chẳng mấy chốc gia đình tôi được biết đến là gia đình giàu có nhất làng. Ai đi ngang qua, ngước nhìn lên nhà tôi đều phải trầm trồ, ao ước.

Về nước, tôi có 1 công việc ổn định với mức lương khá cao. Sau đó 1 thời gian, tôi lấy chồng. Bởi tôi và ông xã đã yêu nhau từ bên nước ngoài. Hai gia đình cách nhau cả trăm cây số, vả lại bận bịu việc chăm con nhỏ nên tôi ít có dịp về thăm quê ngoại. Nhiều lần mẹ gọi lên trách con cái lập gia đình quên hết gốc, tôi toàn phải dỗ ngon dỗ ngọt để mẹ hết giận. Thực tình, tôi cũng nhiều việc thật mà.

8 tháng trước về thăm quê, bố mẹ có bàn với các con chuyện bán căn nhà mặt đất 35m2 ở gần trung tâm thành phố Hà Nội. Tôi vốn chẳng quan tâm đến chuyện tài sản của 2 người, nên chỉ tham gia rằng: "Cứ thấy hợp lý thì bán ạ. Căn nhà đó bố mẹ cũng mua lâu rồi còn gì. Giờ bán cũng lãi to rồi". Còn em dâu tôi lại nói: "Nếu bố mẹ chưa cần tiền ngay thì đừng vội bán. Bởi giá nhà đất vẫn đang lên mỗi ngày. Năm nay ảnh hưởng của dịch dã, con có tham khảo thì chỗ nào cũng nói bất động sản đắt đỏ như "tôm tươi"".

Bố mẹ thấy em dâu phân tích có lý nên đồng ý để lại thêm 1 thời gian nữa. Quả nhiên, giá đất tăng vùn vụt. Thời điểm mẹ tôi quyết định bán đã lãi thêm với lúc trước đó 3-4 trăm triệu.

Bán nhà 2 tỷ, mẹ tôi cho con gái vỏn vẹn 20 triệu, còn em dâu 800 triệu, tôi bất bình làm loạn thì bà tuyên bố 1 câu sốc óc - 1
(Ảnh minh họa)

Bán xong nhà, mẹ có hứa cho anh em chúng tôi mỗi người 1 ít vốn. Hôm mẹ dúi vào tay 20 triệu, tôi có hơi hụt hẫng. Tưởng mẹ bán nhà tiền tỷ phải cho nhiều hơn cơ. Nhưng lại nghĩ chắc mẹ để an dưỡng tuổi già hoặc đang bận đầu tư mối khác nên cũng chẳng trách nữa.

Ấy vậy mà 1 hôm chồng tôi đi làm về thủ thỉ với tôi: "Mẹ cho gia đình nhà chú Quang (em trai tôi) 800 triệu đấy. Em ăn ở thế nào được có 20 triệu, bằng 1/40 nhà người ta".

Tôi nghe mà sốc. Sao mẹ có thể thiên vị như thế? Thế là chiều qua vợ chồng tôi về quê. Tôi làm ầm lên thì mẹ nói thế này: "Tiền của tao, tao cho thế nào thì là quyền của tao chứ. Mày con gái đi lấy chồng xong là chỉ biết nhà chồng. Có quan tâm đến 2 ông bà già này nữa đâu?

Sau này tao về già, còn phải cậy dựa vợ chồng thằng út nhiều. Nhất là con dâu tao, nó hiếu thảo, chăm sóc tao và bố mày tận tâm, cẩn thận. Nên tao thương nó, cho nó nhiều hơn cũng là lẽ thường tình. Chúng mày có cuộc sống đề huề, cũng có thiếu thứ gì đâu mà tị nạnh với em nó...".

Nghe những lời đó từ mẹ, tôi càng bực hơn. Ngày xưa, lúc bố mẹ đi sang nước ngoài làm ăn, tôi ở nhà chăm em khổ cực thế nào, vậy mà chẳng được kể công! Bố mẹ thiên vị em dâu quá đáng. Nó về cái nhà này có làm được cái gì đâu mà đòi được hưởng như vậy?

Theo Hương Dương HT (Nhịp Sống Việt)