Chị dâu cũ của tôi tên Q, là người cùng xóm với nhà tôi. Anh chị ấy đều có thời gian bươn chải trên thành phố, cuối cùng thì về quê lập nghiệp. Khi ấy anh chị đều đã cứng tuổi, chị Q 28 tuổi còn anh tôi 31 tuổi. Gia đình đôi bên đều lo lắng chuyện trăm năm của con cái nên đã làm mối hai người với nhau.
Về chung sống, chị Q không có điểm nào để chê, có điều cưới nhau 2 năm mà anh chị vẫn chưa có con. Lỗi do chị Q bị mắc hội chứng buồng trứng đa nang. Lúc ấy anh tôi 33 tuổi nên rất sốt ruột, anh cũng tâm sự với tôi rằng anh lấy chị Q do mai mối chứ không quá yêu chị.
Sau đó không lâu chuyện anh qua lại thân thiết với một cô đồng nghiệp trẻ lộ ra. Chị Q vẫn muốn tha thứ cho chồng nhưng anh tôi dứt khoát ly hôn luôn, đã xấu mặt thì cho xấu một thể. Gia đình tôi khuyên can mà anh nhất quyết không nghe.
Sau ly hôn, vì quá đau khổ và xấu hổ khi bị bủa vây bởi những lời thị phi, chị Q bỏ quê vào Nam xây dựng cuộc sống mới. Cách xa cả nghìn cây số, mấy năm rồi chị Q thậm chí còn không về nhà ăn Tết. Bố mẹ chị Q thì cạch mặt nhà tôi, thời gian qua gia đình tôi cũng không biết tin tức gì về chị.
Ra toà nửa năm thì anh tôi tái hôn vì cô gái kia đã mang thai. Nhà tôi vui mừng khôn xiết, sự ra đời của đứa trẻ đã khiến mọi người quên hẳn chị Q và những chuyện quá khứ không vui.
Cách đây một thời gian, chị Q trở về để dự đám cưới em trai chị ấy. Ngày hôm đó, nhà tôi đang sầu não vì chị dâu lại bế con về nhà mẹ đẻ thì tình cờ thấy chị Q đi chợ sáng ngang qua. Chị đi bộ, bên cạnh là người đàn ông đang bế bé gái khoảng 2 tuổi. Họ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, điều đáng kinh ngạc hơn nữa là chị Q đang mang bầu bụng rất to, chắc phải 6, 7 tháng rồi.
Sau đó mẹ tôi đi hỏi thăm mới biết đó là chồng con chị Q, bé gái là con đầu lòng của hai người họ. Sau hơn 1 năm vào Nam chị Q đã kết hôn nhưng chỉ đăng ký mà chưa làm đám cưới vì chị ấy sợ không sinh được con cho chồng. Ai ngờ sống với anh tôi mấy năm chẳng có bầu, vừa lấy chồng mới chưa đầy 3 năm thì chị ấy đã sắp sinh đứa thứ hai.
Khi xưa bác sĩ bảo chị Q không phải không thể có con mà chỉ là khó khăn, cần thời gian. Nếu anh tôi đủ kiên nhẫn chờ đợi thì mọi thứ bây giờ đã hạnh phúc vẹn tròn rồi. Chị dâu mới của tôi sinh được con nhưng tính tình đỏng đảnh, lười biếng, đã không chịu đi làm còn vin vào đứa con để bắt chồng và nhà chồng chiều chuộng như công chúa. Bố mẹ tôi sắp không chịu nổi con dâu cứ vài ngày là xách đồ về nhà mẹ đẻ, anh tôi cũng liên tục kêu than nhưng không bỏ được vì đã ly hôn một lần rồi.
Giờ nhìn chị Q hạnh phúc, nhà tôi lại càng tiếc nuối và hối hận trước đây không kiên trì giữ chị lại. Có lẽ đây là cái giá anh tôi phải trả ư?
(Xin giấu tên)
Theo Giang Giang (Trí Thức Trẻ)