Nói lại với Hoa, Tuân chỉ nhận được một tiếng cười nhạt: “Anh và gia đình nghĩ sao mà định bắt tôi sinh con? Hai đứa trẻ của cuộc hôn nhân trước với tôi là quá đủ rồi, tôi không muốn nặng nợ thêm nữa”...
Tuân cau mày khi nhận được tin nhắn của Hiền: “Em thử que hai vạch rồi. Làm thế nào bây giở hả anh? Tối anh về sớm nhé!”. Vẻ mặt lộ rõ sự tức giận, Tuân dằn mạnh chiếc điện thoại xuống bàn. Chuyện quái quỷ gì xảy ra thế? Không phải lần nào mình cũng nhắc cô ta uống thuốc tránh thai rồi hay sao?
Yêu nhau gần hai năm, Hiền mới dọn đến sống cùng Tuân được ba tháng nay. Vốn là cô gái thật thà, ngoan ngoãn, ban đầu Hiền không chấp nhận chuyện sống thử. Nhưng rồi Tuân hết lời ngọt nhạt, dỗ dành, hứa hẹn rằng cuối năm sẽ cưới, lại thêm lí lẽ: “Thời buổi này có mấy ai yêu nhau mà không sống thử? Thử trước thì mới có kinh nghiệm khi sống thật chứ!”. Thế là Hiền xiêu lòng…
“Giờ làm sao đây anh? Bố mẹ biết chuyện thì mắng em chết mất!” – Hiền nức nở hỏi ngay khi Tuân vừa về đến cửa phòng trọ. Nhẹ nhàng rút trong túi áo ra một chiếc phong bì, Tuân đặt lên bàn rồi lạnh lùng bảo: “Anh đã hỏi rồi, số tiền này đủ để em giải quyết cái thai. Mai em đi luôn đi, để lâu nó to lại khó xử lí”.
Ảnh minh họa |
Hiền dường như không tin nổi vào tai mình – những lời tàn nhẫn vừa thốt ra khỏi miệng người đàn ông tối qua vừa mới nói những lời ngọt ngào với cô đấy ư? Cô vội nắm lấy tay Tuân, giọng van nài trong nước mắt: “Đừng, đừng làm thế mà anh! Nó cũng là giọt máu của anh đấy!”. Tuân bực tức gạt tay Hiền ra: “Chẳng phải anh nói trước với em rồi hay sao? Không thể có con lúc này được. Anh còn phải lo cho tương lai sự nghiệp, cho gia đình ở quê. Công việc của anh vừa mới ổn định thôi, sẽ phải phấn đấu rất nhiều nữa”.
Hiền vẫn cố vớt vát: “Em xin anh mà! Chỉ cần chúng mình làm đám cưới thôi. Em sẽ lo kiếm tiền nuôi con, không để anh hưởng đến sự nghiệp của anh!”. Thế nhưng Tuân đã vội bước vào phòng tắm xả nước ào ào sau khi ném lại mấy câu: “Anh đã nói không là không! Em chọn đi, anh hoặc cái thai đó. Nếu em quyết giữ nó thì mình chia tay ngay hôm nay!”.
Khi nói những lời này, Tuân đã biết trước sự lựa chọn của Hiền. Tắm xong, anh ta thản nhiên bật máy tính chơi game, mặc kệ Hiền lặng lẽ dọn đồ rồi bước ra khỏi căn phòng trong sự uất hận nghẹn ngào giữa cơn mưa tầm tã…
Hai tháng qua, Tuân rất hào hứng khi tìm được công việc tốt ở một công ty mới, sau năm lần bảy lượt nộp hồ sơ hết chỗ nọ đến chỗ kia. Vẻ ngoài điển trai, lại có tài ăn nói khéo léo, Tuân nhanh chóng chiếm được cảm tình của vị sếp nữ tên Hoa. Hoa đã gần bốn mươi tuổi nhưng nhờ chăm chút nhan sắc, lại biết cách ăn mặc nên trông vẫn rất trẻ trung. Hai đứa con để cho chồng nuôi sau khi ly hôn, vị nữ giám đốc công ty của Tuân rảnh rang dành thời gian cho công việc và cả những cuộc tình mới. Sau mấy lần được sếp rủ đi ăn trưa, đi cà phê tối, Tuân nhanh nhạy bắt được tín hiệu “bật đèn xanh” của người phụ nữ giàu có. Trong đầu đã nghĩ đến việc chia tay Hiền, nhưng Tuân mãi chưa tìm được lí do thích hợp. Và việc để Hiền lựa chọn hôm nay chỉ là một cái cớ, bởi Tuân biết với tình cách của Hiền, cô sẽ không bao giờ chịu bỏ đứa con.
Trút xong được gánh nặng, Tuân thảnh thơi đến với người tình mới. Bỏ qua mọi điều ong tiếng ve, những lời bàn tán chuyện “phi công trẻ” và “máy bay bà già”, một đám cưới sang trọng đã nhanh chóng diễn ra. Tuân cũng sớm có được vị trí phó giám đốc, đường công danh sự nghiệp rộng mở thênh thang…
Ảnh minh họa |
Năm năm trôi qua, bố mẹ Tuân sốt ruột giục giã vì mong có cháu bế. Nói lại với Hoa, Tuân chỉ nhận được một tiếng cười nhạt: “Anh và gia đình nghĩ sao mà định bắt tôi sinh con? Hai đứa trẻ của cuộc hôn nhân trước với tôi là quá đủ rồi, tôi không muốn nặng nợ thêm nữa”. Và người vợ giàu có trong cuộc hôn nhân đầy tính toán của Tuân còn dặn thêm: “Nếu anh muốn kiếm con ở ngoài thì cứ việc ra đi với hai bàn tay trắng, Đừng quên số tiền tôi đã mua nhà cho bố mẹ anh, xây nhà thờ của dòng họ anh, đưa em anh đi chữa bệnh…”.
Tuân thật không thể ngờ, có ngày mình lại rơi vào thế bế tắc như vậy, bỏ không được mà tiếp tục cũng chẳng xong. Lang thang đi dạo trong công viên tìm chút khuây khỏa, Tuân sững sờ không tin vào mắt mình khi nhìn thấy phía trước, Hiền đang tươi cười ngồi trên ghế đá cùng một bé trai khoảng bốn, năm tuổi. Tuân thảng thốt bởi chắc chắn rằng đứa bé kia giống anh như đúc. Chưa kịp cất tiếng gọi, một người đàn ông từ đâu chạy lại chỗ mẹ con Hiền, tay lỉnh kỉnh đồ ăn, nước uống. Bé trai ôm lấy cổ người đàn ông cao lớn, nũng nịu hỏi: “Bố ơi, sao bố đi mua đồ lâu thế?”.
Hiểu rằng mình không có chỗ trong bức tranh gia đình đầm ấm kia, Tuân lặng lẽ quay người bước đi. Chân của Tuân vô tình đá văng một viên sỏi xuống hồ nước cạnh lối đi. Nó nhanh chóng chìm nghỉm mất tăm dưới làn nước lạnh, cũng như hạnh phúc năm nào Tuân đã tự tay ném đi giữa đêm mưa tầm tã…
Theo Thủy Nguyệt (Trí Thức Trẻ)