Khi viết những dòng này, tôi đã kiềm chế được phần nào cơn giận dữ. 1 tuần nay, tôi dọn ra khỏi nhà để không nhìn thấy gương mặt vợ tôi - người đã lừa dối tôi bao nhiêu năm nay.
Không nỗi đau nào có thể đau hơn khi bị chính người mình hết lòng yêu thương, tin tưởng “đâm sau lưng” mình một nhát như vậy.
Các độc giả ạ, tôi cư xử như vậy là bởi chuyện gì cũng có nguyên do của nó. Tôi xuất thân từ gia đình nghèo khó. Bố tôi mất sớm, một mình mẹ nuôi 3 chị em khôn lớn. 2 chị gái tôi vào Nam lập nghiệp và lấy chồng, sinh sống ở đó.
Tuổi 25 tôi lấy vợ - một người phụ nữ cùng khu phố. Vợ tôi là giáo viên mầm non, có chút nhan sắc nên được nhiều người theo đuổi. Không hiểu sao cô ấy vẫn lựa chọn tôi.
Cuộc sống của chúng tôi vất vả khi đồng lương làm công nhân của tôi không đáng là bao. Cách đây 5 năm tôi bàn với vợ muốn đi xuất khẩu lao động để đổi đời. Tôi không cam chịu nhìn cảnh vợ phải sống trong cảnh nghèo khổ mãi.
Vì vậy tôi nhờ mẹ thế chấp bìa đỏ để vay vốn ngân hàng đi xuất khẩu lao động. 3 năm đầu, nhờ chăm chỉ làm ăn, tôi trả được nợ và xây một căn nhà mới. Tuy không quá lớn nhưng cũng khá khang trang. Gia đình tôi vui lắm, nhất là vợ tôi.
Tôi về với vợ được một thời gian ngắn nhưng sau đó lại quyết tâm đi sang nước ngoài lần 2. Lần này, tôi muốn kiếm thêm tiền về mở cửa hàng làm ăn. Có cửa hàng, tôi tin vợ chồng tôi sẽ ăn nên làm ra. Mẹ không muốn tôi đi nhưng vì cả hai vợ chồng đều quyết tâm nên không cản được.
Tôi sang nước ngoài được thời gian ngắn thì vợ tôi báo tin có thai. Không còn gì vui hơn, tôi cố gắng làm việc để gửi tiền về cho vợ dưỡng thai. Ngày con ra đời, tôi chỉ về được chốc lát rồi lại phải sang làm việc. Có con, tôi càng có thêm động lực.
Tuy nhiên khi con tôi lớn thêm tí nữa, trong những cuộc điện thoại về, tôi thấy giọng mẹ tôi không vui. Nhiều lần gặng hỏi, bà mới nói thật, bà nghi đứa cháu không phải là nòi giống nhà mình. Tất nhiên những lời của mẹ tôi gạt phắt đi. Dù vậy, quá nhiều lần mẹ tôi bóng gió khiến tôi cũng chột dạ.
Cuối cùng tôi đồng ý trở về nước để giải quyết vấn đề này. Lúc về, tôi hoàn toàn không để lộ ra bất cứ nghi vấn nào, vẫn hết sức chăm sóc vợ và con trai.
Trong thời gian ở nhà, tôi bí mật lấy mẫu móng tay của 2 bố con để đi xét nghiệm. Và kết quả khiến tôi như chết đứng tại trận, chúng tôi không phải là bố con.
Trước kết quả, vợ tôi vẫn khóc lóc và cho rằng người ta đã dựng chuyện để hại cô ấy và trung tâm xét nghiệm làm ăn vớ vẩn, cho kết quả sai. Cuối cùng, tôi yêu cầu cô ấy đến một trung tâm khác để xét nghiệm, cô ấy mới chịu im lặng thừa nhận.
Vợ tôi nói, tôi mải mê kiếm tiền, bỏ vợ ở nhà một mình khiến cô ấy buồn chán. Thêm nữa, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không tốt đẹp càng làm vợ tôi stress. Xa chồng, cuộc sống khó khăn, cô ấy đã có tình cảm với người hàng xóm trong phường chúng tôi đang ở.
Cô ấy khóc lóc kể rằng, khi mang thai cô ấy cũng không biết đó là con của ai. Cô ấy hi vọng là con của tôi nên cố gắng giữ đứa bé lại nhưng kết quả lại hoàn toàn khác.
Mẹ tôi khóc lên khóc xuống và liên tục chửi rủa con dâu. Bà ốm nằm liệt giường khiến tôi phải gọi điện cho chị gái ở xa về chăm sóc.
Tôi quá đau đớn vì 5 năm qua đã đổ mồ hôi, nước mắt nơi xứ người gửi tiền về nuôi vợ, nuôi con. Nay lại nhận được kết quả này.
Quả thật, tôi còn yêu cô ấy nhưng giờ tôi không biết phải làm sao? Tôi không thể sống cùng nhau khi cô ấy đã chà đạp lên sự cố gắng và niềm tin của tôi như vậy. Xin độc giả hãy cho tôi một lời khuyên!
Theo L.T.T (VietNamNet)