Chị học cách im lặng và thôi lắng nghe những lời lẽ gây tổn thương từ phía nhà chồng tới chị.
Con gái chị đã nói cho chị biết, lúc chị không ở nhà cô tự tiện lấy sữa, lấy bánh nhà mình mang về mà không trả tiền. Chị chưa thể tưởng tượng nổi, em chồng chị “vừa ăn cướp lại vừa la làng như thế”, trơ trẽn hết mức. Chị tủi thân, đứng dậy định vào nhà thì chị giật mình thấy anh đứng sau chị. Anh nhìn chị thương xót, chắc anh cũng nghe thấy những lời nói khiếm nhã mẹ và các em anh dành cho chị. Chị nhìn anh, mắt đỏ hoe nhưng chị cố ngăn dòng nước mắt lại.
Chị vốn tháo vát từ ngày con gái nên khi lấy anh vài năm chị mở cửa hàng bán tạp hóa tại gia. Anh nghỉ làm công nhân ở nhà giúp vợ trông nom cửa hàng. Mười năm trôi nhanh như cái nháy mắt, anh chị có hai cô công chúa xinh xắn; tiền không nhiều nhưng gọi là có chút của ăn của để, sắm xe ga, nội thất xịn, căn nhà ba tầng 90m2 khang trang hẳn.
Thi thoảng có người nói chồng chị: “Bình thật có phước, lấy vợ vừa đẹp vừa sắc sảo, vun vén chu toàn cho gia đình”, người thì bảo chị: “Mày có tay buôn bán, lộc lá mới phát như thế”... Nghe người ta bình phẩm về gia đình mình, anh và chị chỉ cười tủm tỉm, rạng ngời hạnh phúc, chỉ riêng mẹ chồng hoặc em chồng chị nghe thấy thì chị sẽ nhận được cái bĩu môi dài thườn thượt.
Nhà chồng ngay sát vách nhà chị, không ai ưng chị. Nhiều bận chị bị mẹ chồng chống nạnh, chỉ tay vào mặt mắng mỏ tơi bời, rằng: “Chị cầm hết quyền của con tôi, tôi sinh nó ra nó không nghe lời tôi lại nghe lời chị. Đàn bà đè đầu cưỡi cổ chồng, giời ơi là giời…”. Chị buồn lắm nhưng nghĩ thương anh, vì con cái chị đành nhắm mắt “ngậm bồ hòn làm ngọt”.
|
Lòng chân thành của chị bị gắn mác "yêu tinh” nên mọi sự cố gắng, nỗ lực thay đổi của chị là vô vọng (Ảnh minh họa). |
Anh thương chị, mỗi bận mẹ anh nổi cơn thịnh lộ anh im tịt, sau đó lại líu nhíu động viên vợ: “Em đừng chấp mẹ!”. Khốn nỗi chồng chị hiền lành, nhút nhát vô cùng, bởi vậy, chị như trụ cột gia đình. Đến đi đám cưới hay chụp cái ảnh gia đình anh kêu với chị: “Em đi đi, anh ngại chỗ đông người”, chả bù cho hồi tán chị, bị thanh niên làng đánh tới tấp mà vẫn kìn kĩn đạp xe đến nhà chinh phục chị.
Thay vì ở nhà bán hàng, sáng tinh mơ chị dậy phóng xe đến chợ đầu mối lấy hàng. Suốt ngày trầy mặt dưới nắng mưa nhưng chưa bao giờ mẹ chồng hài lòng với chị. Dù anh chị ở riêng, ăn riêng nhưng hễ không hài lòng là bà chửi “te tua” vào mặt chị, có lúc tức quá chị “bật” lại mẹ chồng, thế là chị vô tình tạo cơ hội cho em chồng hả hê mắng nhiếc chị dâu về tội láo toét.
Chị cố gắng gần gũi với mẹ chồng bằng cách biếu xén tiền nong, đi du lịch lần nào chị cũng mời bà đi cùng, mua quà tặng bà nhưng đồ chị mua bà chê lên chê xuống, vài hôm sau thấy bà diện, hàng xóm khen đẹp bà lại thái độ: “Gớm, con gái tôi nó biếu còn đẹp hơn thế này, tôi chưa mặc thôi”.
Chị thừa biết, con gái bà toàn “mỏ khoét”, bán đất, bà cho con gái mấy trăm triệu xây nhà. Nhưng dường như cả hai cô con gái quý hóa của bà chưa thỏa mãn, gần đây đã dọn đồ đạc về “đóng đô” nhận phần ở mảnh đất sau nhà chị.
Cứ ngỡ kinh tế ổn định, chị tốt với mẹ, với em của anh thì ít ra mọi người bớt thành kiến với chị. Nhưng có lẽ, lòng chân thành của chị bị gắn mác "yêu tinh” nên mọi sự cố gắng, nỗ lực thay đổi của chị là vô vọng, bởi trên đời nói đến "yêu tinh" là người ta nghĩ ngay đến xấu xa và tồi tệ.
Chị học cách im lặng và thôi lắng nghe những lời lẽ gây tổn thương từ phía nhà chồng tới chị. Riêng mẹ chồng, chị vẫn hỏi han, chăm sóc bà lúc trái gió trở trời. Chị cho rằng con cái không có quyền lựa chọn cha mẹ, chỉ có quyền lựa chọn cách đối xử với cha mẹ nên chị sẽ sống cho phải lẽ của phận làm con, để sau này làm tấm gương cho con chị và chị không phải hối hận cho điều muộn màng trong quá khứ.
Theo Ngọc Mai (Afamily.vn/Trí Thức Trẻ)