Ở cơ quan, vợ tôi không có ai là bạn thân và cũng không được lòng ai cả. Ai cũng xa lánh, ngại va chạm bởi cái tính “tắt mắt” của cô ấy.
Tuy nhiên, đến ngày hôm nay, khi người vợ vốn “đầu gối tay ấp” của tôi làm tôi mất mặt với người thân thì tôi cảm thấy buồn vô cùng.
Vợ chồng tôi so với mọi người kinh tế không phải giàu có nhưng cũng được nhiều người ngưỡng mộ. Tôi năm nay 31 tuổi, vợ kém 4 tuổi. Chúng tôi lấy nhau được gần 3 năm, đã có một cô con gái 2 tuổi và một căn hộ chung cư hơn 100m2. So với anh em đồng nghiệp và họ hàng, chúng tôi còn khá trẻ, công việc ổn định. Cuộc sống chẳng có gì phải phàn nàn. Thế nhưng, vấn đề tôi đau đầu, khổ tâm là vợ mình có tính tắt mắt, hay ăn cắp vặt.
Vốn dĩ tôi rất ghét những ai có tính kiệt xỉ, khôn lỏi, chỉ thích lấy của người khác làm của nhà mình, đặc biệt là thói ăn cắp vặt. Vậy mà sống lâu với vợ, tôi mới phát hiện ra cô ấy có tính xấu này.
Có một chị đồng nghiệp cùng phòng bị mất thỏi son hơn 1 triệu, chị nghi ngờ hết người này đến người kia, cuối cùng thì phát hiện thủ phạm chính là vợ tôi. (ảnh minh họa)
Khi hay chuyện, tôi mới xâu chuỗi lại mới hay rằng, nhiều lần vợ mang về giấy in, dập ghim, sổ sách bảo là cơ quan phát cho nhân viên, kể cả chuột máy tính, tai nghe…
Tháng trước, tôi đưa vợ về nhà mẹ vợ, lúc về, thấy cô ấy mang theo mấy chiếc váy và cả cái túi xách. Thấy thế, tôi tưởng là cô ấy được em dâu cho, ai ngờ cô ấy bảo: “Mợ ấy (tức vợ của em trai vợ tôi) có cả núi quần áo, túi xách, chả dùng hết. Em thấy mấy cái váy này cô ấy chẳng sờ đến nên lấy về cho đỡ phí”. Tôi thật sự bị sốc.
Hôm kia, em gái tôi có gọi điện cho tôi bảo “Lúc chiều em đến nhà anh, có để quên trên bàn cái lắc tay, anh bảo chị cất đi cho em, hôm sau em qua lấy’. Tôi lên nhà bảo vợ, cô ấy bảo chẳng thấy cái lắc tay nào cả, có lẽ em tôi để quên ở chỗ khác. Tôi gọi lại bảo em tôi, cô ấy ngập ngừng rồi nói “Để em kiểm tra lại. Rõ ràng là em nhớ để ở bàn nhà anh chị”.
Tối qua, hai bố con tôi ngồi chơi trên giường, con gái tôi mở túi xách của mẹ ra chơi, cháu lục tung ví và đồ đạc của mẹ, bất giác cháu lôi ra chiếc lắc tay bằng vàng. Tôi thần người, nó đúng là của em tôi.
Để vợ tắm xong, tôi gọi vợ vào phòng và nói là cảm thấy rất buồn và thất vọng vì hành động này của cô ấy. Sau đó, tôi góp ý và muốn cô ấy sửa cái tính này đi. Cô ấy ngồi im lặng.
Thú thực, lúc này tôi cảm thấy rất buồn bởi vợ mình có cái tính xấu như thế. Nói phát điên thì hơi quá, nhưng quả thực đầu tôi muốn nổ tung ra. Xấu hổ là một lẽ, càm thấy nhục nhã thì đúng hơn.
Theo Tuấn Thạch (Gia đình và xã hội)