Vợ thẳng thừng tuyên bố muốn ly hôn để lấy chồng ngoại quốc

17/09/2015 15:40:07

Giờ đây, anh mới chợt tỉnh ra, có lẽ 7 năm bên đó, cô đã không còn nhớ gì đến bố con anh nữa. Nước mắt anh rơi, anh ân hận, chỉ vì phút chốc anh quá yếu lòng...

Giờ đây, anh mới chợt tỉnh ra, có lẽ 7 năm bên đó, cô đã không còn nhớ gì đến bố con anh nữa. Nước mắt anh rơi, anh ân hận, chỉ vì phút chốc anh quá yếu lòng...

Người mẹ trẻ khóc ròng vì... phải sinh con

Đã gần 40 tuổi, anh Nguyễn H. (Ninh Bình) hoảng hốt khi vợ đòi ly hôn, sau gần 10 năm anh lam lũ chăm lo xây dựng tổ ấm để chờ vợ đi nước ngoài trở về. Trò chuyện với tôi, anh vẫn nghẹn lòng.

Anh và cô vốn là những người hàng xóm thân thiết, chân quê, lầm lũ. Tuổi anh hơn cô đúng một con giáp. Anh tuy nhỏ con nhưng rất hiền lành, nhanh nhẹn, chịu thương, chịu khó. Cô là con gái duy nhất trong gia đình nên rất được cưng chiều, yêu thương hết mực.

Dáng cô cao dong dỏng, nước da ngăm đen nên khi hai người quyết định tiến đến hôn nhân, làng trên, xóm dưới, ai cũng trêu đùa: “Chồng thấp mà lấy vợ cao. Nồi tròn, vung méo úp sao cho vừa”. Những lúc như thế, anh chỉ mỉm cười rồi quay đi bởi anh nghĩ, vợ chồng là cái duyên cái phận, quan trọng là hai người yêu thương và sống với nhau sao cho trọn tình, trọn nghĩa.

Tiếng khóc của con trở thành nỗi ám ảnh với cô

Ngày lấy chồng, cô mới vừa tròn 18- cái tuổi còn quá trẻ để làm vợ, làm mẹ. 1 năm sau, cô hạ sinh bé gái xinh xắn, đáng yêu. Lúc này, cô thậm chí còn không biết làm cách nào để cho con bú, chứ đừng nói đến việc chăm con cho khỏe mạnh. Rồi, cũng một tay anh tần tảo, tìm hiểu, hướng dẫn cô.

Những lúc mệt mỏi vì phải thức khuya chăm con, cô liên tục khóc lóc, trách móc anh, rằng vì anh mà bây giờ cô mới phải khổ, vì anh mà cô trói buộc tuổi thanh xuân của mình trong gian phòng chật hẹp với một đống tã khai mù, với tiếng trẻ con eo éo khóc suốt ngày… Anh vẫn ân cần, nhẹ nhàng dỗ dành cô, và dỗ dành cả con…! Anh là thế, dù có bận đến đâu, nhưng đối với anh, vợ con vẫn là quan trọng nhất.

Một năm nữa lại trôi qua, ngày ngày anh vẫn nghe đều tiếng trách móc của vợ, ngày ngày anh vẫn âm thầm chăm vợ, chăm con, không một lời cáu gắt. Khi con vừa tròn một tuổi, vợ anh quyết định đi Đài Loan xuất khẩu lao động, làm kinh tế.

Cô bảo, nếu hai vợ chồng chỉ ở nhà làm ruộng, ăn còn không đủ nói gì đến nuôi con. Cô đi 3 năm, kiếm được chút tiền, rồi cô sẽ trở về. Là con trưởng trong gia đình, anh muốn vợ ở nhà sinh thêm cho anh một đứa con trai nữa, anh không muốn vợ đi. Nhưng vì vợ và gia đình vợ quá kiên quyết, anh đành ngậm ngùi đồng ý. Trong lòng anh luôn luôn vững tin vào lời hứa của vợ.

Ngày vợ lên máy bay, đứa trẻ thậm chí còn chưa nói rõ lời, nó ngơ ngác nhìn mẹ, miệng chỉ ú ớ vài câu, và tuyệt nhiên, không một giọt nước mắt nào. Anh bảo, bình thường, ngoài lúc cho con bú sữa ra, hầu như toàn anh chăm con. Thế nên, con quấn anh hơn mẹ, và anh cũng không ngạc nhiên về điều ấy.

7 năm chờ đợi và kết cục bi thảm

Trong suốt những năm vợ đi, anh vừa làm bố, vừa làm mẹ, làm mọi việc, tìm đủ mọi cách tốt nhất để nuôi con, chăm con, để vợ không phải lo lắng về con. 3 năm sau, bé gái lớn lên, cực kỳ xinh đẹp, tóc dài đen nháy, đôi mắt to tròn. Gia đình hai bên nội ngoại ai cũng hết lời khen ngợi anh chăm con khéo, vì thế mọi người càng yêu quý anh hơn.

Hết ba năm, vợ anh gọi điện về thông báo, sẽ gia hạn hợp đồng làm thêm hai năm nữa. Lúc đó, anh có muốn phản đối cũng không được. Anh chỉ biết lặng lẽ làm việc chăm chỉ và chờ đợi vợ về.

Suốt ba năm ròng, tiền vợ gửi về, anh không đụng đến đồng nào. Anh bảo, “tiền của vợ, coi như mình chỉ cất giúp thôi, đợi cô ấy về, cô ấy sử dụng như thế nào là quyền của cô ấy”. Anh tôn trọng cô, cũng như trân trọng sự hy sinh, lao động vất vả của cô. Ở nhà, bằng chính sức lao động của mình, anh xây dựng nhà cửa khang trang, sắm đầy đủ đồ dùng, tiện nghi, chỉ chờ vợ trở về.

Hết 5 năm, anh lại tiếp tục mừng hụt khi vợ thông báo, muốn làm thêm hai năm nữa. Anh phản đối, cô lại năn nỉ, ỉ ôi. Cuối cùng anh vẫn chiều lòng vợ và nhất mực khẳng định đây là lần cuối anh chiều theo ý cô.

Anh luôn nỗ lực để gìn giữ hạnh phúc gia đình
 
Cuối cùng, 7 năm sau cô trở về, anh tròn mắt ngạc nhiên, sững sờ vì không thể nhận ra vợ mình. Cô gái còi còi, đen nhẻm, chân quê ngày nào, giờ đã thay đổi hoàn toàn. Nước da cô trắng ngần, cô ăn mặc sành điệu hơn, biết tô son, điểm phấn hơn.

Khác với anh, đã già hơn, gầy hơn vì lầm lũi, cật lực nuôi con, vì chăm lo chu tất cho gia đình. Con gái cô cũng vậy, ngày mẹ đi, em vẫn còn quá ngây thơ, vẫn phải bế bồng, ngày mẹ về, em cũng chẳng nhận ra được, người phụ nữ đang đứng trước mặt mình có thực sự phải là mẹ hay không.

Dù nhiều năm xa cách, cô trở về, nhưng những cử chỉ ngọt ngào, yêu thương lại là thứ quá xa xỉ với anh. Cô lạnh nhạt, hờ hững. Mỗi khi anh muốn gần gũi vợ, cô chỉ tìm lý do, lúc thì chê người anh bẩn, lúc thì kêu mệt, thậm chí, có lần cô còn thẳng thắn nói với anh: Chỉ nhìn anh thôi, cô còn không muốn nhìn, nói gì đến chuyện gần gũi. Dù là vợ anh đó, vợ anh bằng xương, bằng thịt đó, nhưng cô giống như người dưng.

Anh nghĩ, chắc cô đi lâu ngày quá nên vậy, anh hy vọng, con gái sẽ là cầu nối giúp hai vợ chồng gắn kết nhau hơn. Nhưng không, với con cô cũng hờ hững, hời hợt vì vốn dĩ đứa trẻ cũng chẳng quyến luyến, nhớ nhung gì cô.

Cứ như vậy, ba tháng sau, cô mang toàn bộ số tiền cô gửi về nhưng anh không tiêu đến đi gửi tiết kiệm ngân hàng. Về nhà, anh trách móc cô lạnh nhạt với bố con anh, chỉ chăm chăm đến tiền, ngay lập tức, cô phản ứng lại và tuyên bố, cô muốn ly hôn để lấy chồng ngoại quốc. Anh vừa già, vừa nghèo, vừa xấu, không xứng với cô. Anh thích cô sẽ cho anh tiền và anh được toàn quyền nuôi con.

Anh sững người. Như một trận sét đánh ngang tai, anh không thể tin, sau gần 10 năm ròng chờ đợi cô trở về, cô lại cô thể dã man như thế. Anh càng níu kéo, cô càng buông tay, ruồng rẫy anh. Thậm chí, anh đã khóc, anh muốn giải thích cho cô hiểu nhưng cô bỏ ngoài tai tất cả.

Cô chỉ ở nhà đúng ba tháng, sau đó, cô vào Sài Gòn với người chồng ngoại quốc hờ của cô và tuyệt nhiên, không có bất kỳ lời hỏi thăm, động viên nào, kể cả đối với đứa con cô đã mang nặng đẻ đau. Có chăng, chỉ là những cuộc điện thoại yêu cầu anh ly hôn càng sớm càng tốt để cô được đi lấy chồng mới. Thậm chí, mẹ cô, trước kia hết mực yêu thương anh bao nhiêu, nay lại hùa vào với cô để ép anh ly hôn.

Với anh, con gái là điều quý giá nhất

Lúc này, anh mới chợt tỉnh ra, có lẽ 7 năm bên đó, cô đã không còn nhớ gì đến bố con anh nữa. Nước mắt anh rơi, anh ân hận, chỉ vì phút chốc anh quá yếu lòng. Anh vẫn thầm mong, cô sẽ suy nghĩ lại, anh vẫn âm thầm chờ đợi cô, nhưng hơn ai hết, anh hiểu tính cô nhất, có lẽ mọi việc sẽ phải dừng lại như chưa từng bắt đầu.

Nhìn ánh mắt ngây thơ của con gái, quấn chặt lấy bố, anh nghẹn lòng: “Bố nuôi dạy con bằng tất cả tình yêu thương bố có, và thay cả phần của mẹ con nữa. Bố chỉ hy vọng, lớn lên, con sẽ trở thành người phụ nữ đáng được trân trọng, yêu thương nhất. Đừng như mẹ con, bởi cái giá phải trả chắc sẽ không nhỏ. Luật nhân quả, luôn đứng về phía những người tâm sáng, con ạ”.
 
>> 5 quy tắc hôn nhân bạn nên phá vỡ

Theo Minh Vũ (Nguoiduatin.vn)

Nổi bật