Chị là người con gái xinh đẹp sinh ra ở miền sơn cước của núi rừng Tây Bắc. Hơn hẳn các cô gái người Nùng khác ở trong vùng, chị may mắn được trời phú cho khuôn mặt ưa nhìn cộng với dáng hình cân đối. Không những thế nước da trắng ngần, đôi môi đỏ thắm của chị luôn là “trợ thủ” khiến chị nổi bật hơn người.
Ảnh minh họa |
Quen nhau chưa được bao lâu, hắn rủ rê chị về sống cùng hắn: “Anh muốn em về sống cùng anh cho tiện chăm sóc nhau, chứ để mỗi đứa một nơi thế này anh không yên tâm lắm”. Chị có chút ngờ ngợ vì phong tục quê chị chưa cưới mà sống với nhau lỡ có ai biết thì sẽ bị coi khinh, bị sỉ vả suốt đời chị bèn bàn với hắn: “Đợi khi nào mình cưới nhau đã”. Nghe thế hắn ngon ngọt: “Trước sau gì mình chẳng là vợ chồng, đợi ít nữa bố mẹ anh chọn được ngày lành tháng tốt rồi mình sẽ cưới nhau”. Rồi những cử chỉ âu yếm, sự yêu chiều của hắn dành cho chị chị mơ tưởng đến cuộc sống như “bà hoàng” trong ngôi nhà của hắn chị đã đồng ý và lòng mừng vui khấp khởi.
Quả thật những ngày đầu khi về sống cùng hắn về vật chất hắn chu cấp cho chị đủ đầy, chị được ăn ngon mặc đẹp được cùng hắn đi du hí đó đây. Chị được sống những tháng ngày sung sướng của những kẻ giàu sang. Chị cứ ngỡ chọn lựa của mình là đúng đắn, chị thầm cảm ơn ông trời đã không phụ lòng mong mỏi của chị đã cho chị được như ý. Nhưng mọi thứ đâu như chị nghĩ.
Đời con gái của chị đã trao cho hắn, hắn cũng hứa hẹn sẽ cưới chị trong thời gian gần nhất. Lần nào chị cũng hỏi hắn khi nào sẽ cho chị một danh phận đúng nghĩa, hắn ỡm ờ rồi đánh trống lảng sang chuyện khác: “Anh đang có dự án này, dự án nọ...”.
Ngày chị hạnh phúc báo tin mình mang thai cứ ngỡ hắn sẽ vui sướng và nhanh chóng bước vào lễ đường cùng chị nhưng chị đâu có ngờ hắn lại ép chị phá thai:“Năm nay tuổi của anh không sinh con được, em bỏ nó đi”. Chị chẳng đành lòng và cũng không đủ dũng cảm để bỏ đi giọt máu của mình, chị chống chế: “Em không bỏ con được, có chết em cũng không bỏ”. Được thể hắn nói luôn: “Không bỏ thì cô ra khỏi nhà thôi, lấy đâu ra cái thứ cãi chồng nhem nhẻm”. Rồi hắn lấy cớ đó để đuổi chị đi: “Cô nghĩ cô là ai chứ, với tôi cô cũng chỉ là kẻ qua đường, là gái bao thôi thôi cô đừng ảo tưởng sức mạnh nữa”.
Nửa năm trôi qua, chị trở nên quen thuộc và chẳng còn gì mới mẻ đối với hắn. Cái gì khám phá được hắn đã khám phá rồi. Hắn coi chị như một cuốn sách đã đọc đi đọc lại nhiều lần hay những cuốn phim xem đi xem lại. Hắn chán chị, hắn tìm cách rũ bỏ chị như những nhân tình cũ của hắn để hắn lao vào cuộc tình và khám phá những cô gái xinh đẹp khác. Tính hắn là vậy, luôn khám phá những điều mới mẻ và rũ bỏ những gì mà hắn cho là đã cũ kĩ. Vì hắn có tiền, hắn có quyền.
Chị ra đi khi cái thai đã 6 tuần tuổi mang theo nỗi hận về gã “chồng hờ” phụ bạc. Cuộc đời chị bắt đầu bước vào chuỗi bi kịch, bỏ con thì không đành lòng, đi làm thì chẳng ai thuê người không có bằng cấp mà lại đang mang thai. Chị đành trở về với bản làng, nơi sinh ra chị với cái bụng càng ngày càng lùm lùm sau tà áo.