Thời điểm ấy, chị biết, nếu chị chủ động li hôn, chắc anh sẽ đồng ý, nhưng anh vẫn áy náy với chị nên sẽ không tự mình viết đơn. Tất cả những điều cô ta làm chỉ với một mục đích là để chị điên lên gây sự với chồng để gia đình ngày càng căng thẳng, đến cùng không chịu được chị buộc phải li hôn. Nhưng chị không mắc mưu cô ta. Chị tin, qua thời điểm say mê ban đầu, dần dần hứng thú và nhiệt tình của họ cũng sẽ giảm bớt. Chị không đời nào chắp tay dâng chồng cho cô ta, cũng không muốn con mình thiếu tình cảm của bố. Chị kiên nhẫn chơi với cô ta đến cùng.
Nhưng cuộc chơi ấy nào có đơn giản. Cuối cùng, khi chồng chị không nhẫn tâm bỏ một người vợ chẳng có lỗi lầm gì, cô ta không thể chờ đợi lâu hơn vì suy cho cùng thì tuổi xuân của người phụ nữ cũng chỉ có hạn, cô ta đã tự động buông tay. Chị thắng trận nhưng trở ra cũng thương tích đầy mình, trái tim chị đã hằn sâu những vết sẹo không bao giờ lành.
2 năm qua đi, khi nhìn những tấm ảnh cưới của cô ta cùng những lời lẽ tha thiết yêu đương dành cho chồng sắp cưới được đăng công khai trên facebook, chị thấy tim mình nhói đau. Hóa ra nỗi đau cũ của chị chưa khi nào nguôi ngoai. Cho đến giờ, vợ chồng chị đã coi như là êm ấm, nhưng mối quan hệ ấy đã có những vết nứt nhỏ li ti, không bao giờ liền lại nổi. Nhìn cô ta cười rạng rỡ bên người đàn ông của đời mình, trong lòng chị bốc lên ngùn ngụt lửa giận.
Phải, cô ta quay đi, tất cả với cô ta chỉ như một cuộc tình không thành mà thôi. Nhưng với chị, còn lại chỉ là niềm đau, là ưu thương, dù rằng chồng chị đã quay về bên chị và con. Vì lẽ gì mà cô ta giờ nghiễm nhiên được hạnh phúc đong đầy? Vì lẽ gì mà chị là người vô tội nhất nhưng vẫn không nguôi bị dày vò bởi nỗi đau âm ỉ? Vì lẽ gì? Không, chị không cam tâm!
Đọc thông tin trên facebook của cô ta thì biết ngày cưới còn cách nửa tháng nữa. Không biết họ đã đăng kí kết hôn chưa nhỉ? Chị thật chờ mong, họ có thể có đám cưới hay không khi chị gửi tất cả những video quay cảnh cô ta đã quằn quại cùng chồng chị trong khách sạn tới chồng chưa cưới của cô ta.
Mất một chút thời gian chị đã có số điện thoại của anh chàng ấy. Gọi một cuộc điện thoại hẹn gặp: “Tôi muốn nói cho cậu biết về vợ sắp cưới của cậu trong quá khứ”, chị dễ dàng mời được anh ta tới quán café. Nhẹ nhàng đặt tất cả trước mặt cậu ta: “Cô ta từng yêu chồng tôi, dẫm đạp lên trái tim tôi, âm mưu cướp bố của những đứa trẻ vô tội. Tôi không thể tha thứ cho cô ta, nên mới tới gặp cậu. Đó là mục đích cá nhân của tôi, nhưng sự thật vẫn là sự thật, cậu xử lí ra sao là tùy cậu”. Rồi chị ra về.
Chị tin, chẳng một người đàn ông nào không điên cuồng khi nhìn cảnh phòng the của người phụ nữ của mình với gã đàn ông khác. Tất nhiên, đó là quá khứ. Tất nhiên, cũng có nhiều người không quan trọng chuyện trinh tiết. Nhưng cái nhân cách tha hóa của cô ta, sự vô liêm sỉ của cô ta khi chen chân vào gia đình chị, ắt hẳn anh ta sẽ để ý chứ nhỉ?
Đúng như chị dự đoán, 2 ngày sau, trên facebook của cô nàng đăng toàn những dòng trạng thái buồn bã kèm theo một mớ lời lẽ xin lỗi thống thiết, thương tâm. Chị cười khẩy. Nửa tháng sau, tới ngày cưới nhưng không thấy cô ả đăng ảnh cưới rầm rộ, album ảnh cưới khoe trước đó thì bị tháo hết xuống, đổi lại là ảnh độc thân xinh đẹp hút mắt. Trong lòng chị hả hê và thoải mái vô cùng. Cô ta tưởng cô ta chỉ cần rũ bỏ và quay đi là xong à? Muốn người khác không biết thì trừ phi mình đừng làm! Những người vợ bị phản bội như chị, cũng không ngại đợi vài năm mới trả thù đâu!
Theo Giang Phạm (aFamily.vn/Trí thức trẻ)