Thương mới gặp Huân lần thứ hai đã nghe Huân nói đùa như thật: “Có khi mình cưới nhau được đấy! Đều đang "ế" cả, lại già rồi!”. Thương bật cười, lời cầu hôn cô đợi ở người yêu 4 năm không được, nay một người mới gặp vài lần đã nói ra dễ dàng như thế. Cô cũng chẳng ngại ngùng đáp lại: “Cưới thì cưới, đằng nào thì bố mẹ em cũng đang mong có rể.”
Màn “cầu hôn” diễn ra nhanh gọn như thế, trong mâm cơm của đám cưới một người bạn chung. Mấy người xung quanh cười ồ lên, bảo: “Ghi âm rồi đấy nhé, không ai được nuốt lời đâu. Huân đưa Thương về đi, chốt ngày để anh em còn chuẩn bị phong bì nào!”. Chuyện ngỡ đùa mà lại thành ra thật…
Hôm sau, Huân đến nhà Thương, xin phép được chở cô đi chơi. Thương cũng đồng ý lên xe. Ai dè, Huân chở Thương về thẳng nhà anh để… ra mắt. Thương ngớ người khi thấy anh em họ hàng đã tập trung đầy sân đợi xem mặt cô dâu mới. Giận Huân tím ruột, nhưng Thương cũng đành giữ phép tắc lịch sự, tham gia buổi họp gia đình bất đắc dĩ.
Tối hôm đó, Huân nhắn tin cho Thương, bảo: “Thế là ván đã đóng thuyền rồi nhá! Gia đình anh khen em hết lời! Có gì ngày mai bố mẹ anh sẽ qua thưa chuyện với bố mẹ em luôn!”. Thương chẳng nhắn lại, lòng cô trống rỗng. Vậy là xong! Vậy là cô sắp lấy được chồng, theo cách chẳng ai ngờ tới…
Ảnh minh họa. |
Ngày đi chụp ảnh cưới cũng là lần đầu tiên Huân được cầm tay Thương. Thấy cô dâu, chú rể có vẻ gượng gạo, anh nhiếp ảnh gia đùa: “Cưới nhau đến nơi rồi mà làm sao còn ngượng nghịu đến thế kia? Cười tươi lên nào! Chú rể ôm eo, hôn nhẹ lên má cô dâu đi!”. Thương đỏ mặt, cố gắng đứng yên để Huân mi nhẹ lên má. Tim cô đập liên hồi, đó là những rung cảm đầu tiên…
Một tháng sau lần gặp mặt đầu tiên, Huân và Thương thành vợ thành chồng. Khi ấy, Thương 28 tuổi, còn Huân đã 32. Đêm động phòng, Huân và Thương ngượng ngùng, mỗi người nằm một góc giường. Cả hai căng thẳng, cứng đờ không dám nhúc nhích, cứ thế mở mắt thao láo đợi trời sáng vì… ngượng.
Những ngày đầu tiên làm dâu ở nhà chồng, thức dậy ở một nơi xa lạ, Thương cảm giác lạc lõng và nhớ nhà đến phát khóc. Nhưng rồi may thay cô luôn cảm nhận được sự có mặt của Huân ở bên mình, bởi dù là “chồng hờ” đi nữa, thì rõ ràng Huân cũng là người mà Thương quen nhiều nhất.
Huân biết ý, lúc nào thấy vợ rửa bát cũng xuống bếp làm việc gì đó loanh quanh, thi thoảng góp vui vài câu. Thấy vợ mang áo quần ra phơi, cũng lấy cớ mang gạo ra cho gà ăn để đứng cạnh vợ… Có những hôm Huân phải đi gặp bạn bè về muộn, anh đều biết ý mang thêm một món quà nho nhỏ như khi thì cái bánh đa kê, lúc lại là một hộp sữa tươi vị dâu… về và chui vào phòng, đặt bên bàn làm việc của vợ.
Cũng chẳng biết tình cảm đến từ khi nào nữa, Thương bắt đầu thấy trống vắng mỗi khi chồng không có ở nhà hay đến bữa cơm chỉ có mình ngồi ăn với bố mẹ chồng. Thương và Huân đều là giáo viên, có những hôm dạy ca nên lịch đi làm cũng khác nhau. Thương dần thấy mình cứ ngóng chồng đi làm về mỗi chiều, nghe tiếng xe máy từ ngoài ngõ là trong lòng đã thấy vui.
Buổi đêm tròn 2 tháng sau ngày cưới, Huân quay sang đặt tay lên bụng Thương rồi dịch người sát gần lại. Thương thấy tim mình đập thình thịch và cứ lặng yên để Huân chủ động mà không có ý gạt đi nữa. Chuyện cứ thế tự nhiên diễn ra. Và cả hai đều nhận thấy một sự tiến triển vượt bậc trong mối quan hệ từ lần đầu tiên ngọt ngào ấy.
Huân với Thương nói chuyện cởi mở với nhau nhiều hơn, bớt đi những ngại ngùng và dần cảm nhận được sự thân thuộc của người bạn đời. Thương thấy hạnh phúc ngập tràn vì không ngờ cái gật đầu rất mông lung của mình ngày hôm đó lại mang đến những điều tuyệt vời như hiện tại. Ngờ đâu nhắm mắt lấy chồng vì "ế" mà Thương lại gặp được "soái ca" của đời mình.
Theo Linh Lam (Trí Thức Trẻ)