Anh thầm lặng bên cô ngần ấy năm, cô không mảy may cảm động, để rồi người con gái anh nâng niu, trân trọng nhất lại bị một gã đàn ông khác chà đạp, tổn thương thế này...
Gia cảnh nhà Trung khá nghèo, bố mẹ cố gắng hết sức mới nuôi nổi 2 anh em anh ăn học đàng hoàng. Anh lại không đẹp trai nổi bật, cũng chả khéo miệng biết chọc cho con gái vui. Trong khi ấy, Huệ là lớp phó xinh đẹp, hát hay, nói chuyện có duyên, dù cô không phải xuất thân giàu có, song cũng đủ các nam sinh viên khác đổ rạp. Điều kiện của Trung so với các anh chàng theo đuổi Huệ kém tới nỗi, đến tình cảm của mình anh cũng tự ti chẳng dám bày tỏ cùng cô.
Suốt 4 năm sinh viên và sau khi ra trường, Trung và Huệ luôn dừng ở mức bạn bè. Cũng nhờ có Trung thường xuyên liên lạc, thăm hỏi và an ủi, động viên mỗi khi Huệ gặp chuyện buồn, tình bạn của 2 người mới được duy trì. Nếu để Huệ tự mình chủ động tìm gặp Trung, thì chẳng biết cả tháng cô có gọi cho anh nổi cuộc điện thoại nào hay không.
Ảnh minh họa. |
Ra trường 2 năm, nhờ năng lực và sự nỗ lực không mệt mỏi, Trung đã tìm được công việc tốt, ổn định với mức thu nhập có thể nói là cao so với các bạn đồng lứa. Bố mẹ thấy anh mãi không dẫn về nhà cô gái nào, chỉ lo làm việc thì sốt ruột không yên. Khổ nỗi, ông bà đâu biết rằng anh chưa quên được Huệ.
Nhiều khi Trung quyết tâm dặn lòng quên Huệ đi, tìm một cô gái khác để yêu và cưới, mà cuối cùng anh vẫn không thể làm được. Hẹn hò với cô nàng khác, anh chẳng có cảm giác gì. Thậm chí, Huệ chỉ cần nói thèm ăn thứ gì, là anh lập tức cáo bận với đối tượng hẹn hò, chạy đi mua mang đến cho cô ngay. Bạn bè có người nói anh ngốc, kẻ bảo anh si tình, anh cũng không biết nữa. Có lẽ vì tình yêu anh dành cho Huệ quá sâu đậm, là người con gái đầu tiên anh yêu hết lòng. Hơn nữa cô luôn hiện hữu trước mắt anh hàng ngày làm anh muốn quên cũng khó, hoặc giả cô vẫn chưa kết hôn còn cho anh hy vọng, nên mãi anh vẫn chưa thể dứt khoát bỏ cuộc được.
Trung không bao giờ có thể ngờ được, vào một buổi tối mưa gió, Huệ đã tìm đến anh, nhào vào lòng anh khóc nức nở. Nghe xong những lời nghẹn ngào đứt quãng của cô mà lòng anh chết lặng. Thì ra cô đã mang thai với người đàn ông khác. Nhưng gã ta lại không muốn cho cô một đám cưới, thậm chí bắt cô phá thai. Cô không chịu, vậy là hắn ta bỏ đi không một lời từ biệt.
Gã đàn ông tên Đông đó Trung có biết, là một kẻ xuất thân khá tốt. Huệ rất yêu gã ta và khát khao được làm vợ hắn. Nhưng bố mẹ hắn phản đối Huệ, chê gia đình cô không môn đăng hộ đối, vì thế cô và hắn yêu nhau luôn phải lén lút. Huệ biết mình có thai thì mừng lắm, nghĩ bụng bố mẹ Đông sẽ vì đứa cháu mà chấp nhận cô. Nào ngờ chính miệng người đàn ông cô yêu lại bắt cô bỏ đi đứa con máu mủ của 2 người. Anh ta viện cớ bố mẹ không chấp nhận Huệ, anh ta chỉ có thể chọn một bên, thế là đành phụ lòng Huệ mà thôi.
“Tớ phải làm gì bây giờ hả Trung?”, Huệ đau khổ thốt lên, nước mắt rơi ướt đẫm 2 gò má xinh đẹp. Anh ôm chặt cô, mãi không biết nói gì. Anh thương cô vô hạn, xót xa tột cùng khi cô phải chịu nỗi đau đớn nhường này. Nhưng anh cũng chạnh lòng cho chính bản thân mình. Anh chẳng tin Huệ không biết tấm lòng của anh, chẳng qua vì cô không thể đáp lại nên cô một mực vờ như chả biết mà thôi. Anh thầm lặng bên cô ngần ấy năm, cô không mảy may cảm động, để rồi người con gái anh nâng niu, trân trọng nhất lại bị một kẻ khác chà đạp, tổn thương thế này.
“Cậu nhất quyết muốn giữ lại đứa bé?”, mãi sau Trung mới hỏi Huệ. Huệ gạt nước mắt, gật đầu chắc nịch: “Nó là con tớ, tớ không thể bỏ nó được. Nhưng bố mẹ tớ mà biết chuyện sẽ giết tớ mất, chắc chắn sẽ bắt tớ bỏ nó đi…”, nói xong nước mắt cô lại rơi như mưa.
Trung nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, dịu dàng mà kiên quyết hỏi: “Cậu có muốn tớ làm bố đứa bé không?”. Huệ nín bặt, ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào Trung như không thể tin nổi. Trung cười buồn: “Cậu biết tấm lòng tớ mà, đúng không? Hãy cho tớ được chăm sóc 2 mẹ con cậu, tớ hứa sẽ đối với nó như con đẻ của mình”.
Huệ ôm chặt Trung, miệng không ngừng nói cám ơn anh. “Tớ không dám hứa sẽ yêu cậu thật nhiều nhưng tớ hứa sẽ dùng cả đời này để báo đáp cậu, đối xử tốt với cậu, chăm sóc cậu và bố mẹ cậu… Rồi chúng ta sẽ có những đứa con khác nữa, phải không?”, Huệ thủ thỉ với Trung.
Trung nở nụ cười bất đắc dĩ. Nhận một đứa trẻ của gã đàn ông khác làm con mình, có ai là thực sự vui vẻ. Tuy nhiên chẳng sao hết, giấc mộng bao lâu nay của anh cuối cùng cũng trở thành sự thực, anh đã có được cô, đấy mới là điều quan trọng nhất. Con của cô cũng như con của anh, vì yêu cô nên anh sẽ đối xử tốt với đứa bé. Rồi cô sẽ sinh cho anh những đứa con khác, đúng vậy, tương lai của anh và cô nhất định sẽ là hạnh phúc ngập tràn.
Theo Sen Trắng (Thời Đại)