Ngân vốn chẳng quan trọng chuyện người yêu giàu nghèo. Cô luôn nghĩ rằng, chuyện tình của cô và Toàn có lẽ là do duyên phận ông trời sắp đặt...
Ngân vốn chẳng quan trọng chuyện người yêu giàu nghèo. Cô luôn nghĩ rằng, chuyện tình của cô và Toàn có lẽ là do duyên phận ông trời sắp đặt. Dù trước đó bao nhiêu chàng trai có điều kiện theo đuổi, Ngân không hề rung động, nhưng ngay lần đầu tiên gặp Toàn thì cô đã đem lòng cảm mến. Hôm ấy, trời đổ mưa to đúng giờ tan tầm, những con đường trong thành phố ngập chìm trong biển nước.
Tắc đường, rồi xe lại chết máy, Ngân ì ạch dắt bộ chiếc xe tay ga mệt đến bở hơi tai. Đi qua một trạm dừng xe buýt thì gặp một anh chàng mặc đồ bảo hộ lao động – chính là Toàn - đang đứng chờ xe. Thấy Ngân dắt xe mệt nhọc, Toàn đề nghị giúp đỡ. Mọi lần Ngân vốn rất cảnh giác với những người lạ, nhưng chẳng hiểu sao hôm đó, Ngân lại hoàn toàn tin tưởng vào chàng trai có khuôn mặt hiền lành và giọng nói trầm ấm ấy. Toàn giúp Ngân dắt xe đến một tiệm sửa xe lớn gần đó và cho biết đấy chính là nơi anh đang học việc. Thế là hai người quen nhau.
Ảnh minh họa |
Trò chuyện qua lại, Ngân mới biết gia đình Toàn vốn rất khó khăn. Anh chỉ học hết cấp ba rồi lăn lộn làm nhiều việc để kiếm sống, phụ giúp bố mẹ nuôi các em ăn học. Trước đây Toàn làm shipper, nay thì học sửa xe rồi sẽ cố gắng làm lụng, tích lũy vốn để sau này mở một cửa hàng nhỏ.
Ban đầu, Toàn có vẻ mặc cảm với hoàn cảnh của mình, trong khi Ngân là một cô tiểu thư nhà có điều kiện, nhiều người theo đuổi. Nhưng rồi chính Ngân giúp Toàn dần xóa đi mặc cảm ấy. Đi chơi với Toàn, cô không bao giờ mặc những bộ cánh sang trọng, đắt tiền mà luôn ăn mặc giản dị. Cô cũng không hề ngại ngùng khi ngồi sau chiếc xe cà tàng cũ kĩ của Toàn, mặc cho bao chàng trai, cô gái chạy xe ga lướt qua. Hiểu hoàn cảnh của người yêu, Ngân không đòi Toàn đưa đến những quán ăn nổi tiếng hay nhà hàng sang trọng. Cô thường kéo Toàn lê la những quán vỉa hè, ăn những món đường phố bình dân. Cứ thế, tình cảm của Toàn dành cho cô tiểu thư xinh đẹp ngày càng sâu sắc.
Đến một ngày, Toàn đưa Ngân về thăm nhà. Biết trước gia cảnh Toàn nghèo khó nhưng Ngân vẫn khá bất ngờ khi đứng trước căn nhà cấp bốn lụp xụp ở ngoại thành. Tuy vậy, cô không chê bai mà càng thương người yêu hơn. Ngân bảo Toàn: “Thế này mà anh không dành tiền giúp bố mẹ, lại còn hay đưa em đi chơi và mua quà cho em nữa!”. Toàn trìu mến vuốt tóc cô: “Có gì đâu. Quà anh tặng em toàn thứ rẻ tiền, em không chê là may cho anh lắm rồi!”.
Khi Toàn cầu hôn, Ngân bằng lòng với ý nghĩ rằng mình sẽ phải chuẩn bị nhiều thứ, đối mặt nhiều khó khăn khi đồng ý lấy một chàng trai nghèo như vậy. Nhưng cô có một niềm tin sâu sắc rằng Toàn sẽ không để mình phải khổ.
Một ngày, Ngân choáng váng khi Toàn lồng vào tay cô chiếc nhẫn cầu hôn. Đó không phải một chiếc nhẫn rẻ tiền như Ngân nghĩ mà là chiếc nhẫn đính kim cương của một thương hiệu nổi tiếng.
Cô tròn mắt nhìn Toàn: “Anh… Tiền đâu mà anh mua chiếc nhẫn đắt như vậy? Sao anh phung phí thế? Sao anh…”. Ngân chưa nói hết, Toàn đã đưa tay che miệng cô rồi mỉm cười: “Em cứ bình tĩnh. Anh sẽ có câu trả lời cho em ngay đây”.
Nói rồi, Toàn bảo Ngân nhắm mắt và đưa cô đến nơi có câu trả lời. Khi mở mắt ra, trước mặt Ngân là một căn biệt thự lớn. Cô nhìn Toàn, tỏ ý không hiểu, nhưng anh đã nắm tay cô nhanh chóng bước vào trong. Bố mẹ Toàn tươi cười chờ sẵn ở cửa.
Đến tận lúc này, Ngân mới biết người yêu mình không phải một chàng trai nghèo khó mà là giám đốc một công ty lớn, bố mẹ anh cũng đều là những người nổi tiếng trong giới kinh doanh. Hóa ra, một anh thợ sửa xe học việc chỉ là vỏ bọc để Toàn tìm kiếm một tình yêu chân thành, đích thực, không bị chi phối bởi những tính toán vật chất. Và Ngân, một cô gái xinh đẹp nhưng không kênh kiệu, không chê người yêu nghèo, là người xứng đáng có được hạnh phúc thật sự mà bao người mơ ước.
Theo Thủy Nguyệt (Trí Thức Trẻ)