- Ở quê, ăn Tết quà cáp là mấy. Cầm 500 nghìn, mùng 3, mùng 4 thu xếp xong bên nội rồi hãng bắt xe!
Câu nói vừa buông ra là đã thấy xót xa rồi. Nhà chồng giàu có, chẳng tiếc tiền, Tết mua mấy chai rượu ngoại tới cả mấy chục triệu, tiền lì xì cho con cháu bên nội cũng ít nhất là 500 nghìn, tiền sắm sửa linh tinh, mẹ chồng cũng chẳng tiếc. Cho con dâu về thăm bố mẹ, lại tiếc đưa 500 nghìn, lại không được về vào mùng 2, mà phải đợi xong việc, mùng 3, mùng 4 mới về, mà là bắt xe mà về.
Cô cười buồn, trong đầu suy nghĩ, tính ra tiền xe về quê cũng mất tầm 300 nghìn cả đi lẫn về, còn 200 nghìn, mua được gì cho bố mẹ, chưa tính phải lì xì cho các em, các cháu. Thế là cô định bụng hay không về nữa, nhưng rồi nhớ bố mẹ quá, mà không về Tết, phận làm con lại chẳng vuông tròn.
Ảnh minh họa |
Cô lấy chồng được gần 1 năm, chồng cô làm công chức bình thường, còn cô thì không có việc làm ổn định, nên lấy chồng là nghỉ hẳn ở nhà, loanh quanh dọn dẹp, nấu cơm, giặt giũ, lo hết thảy việc nhà. Cô xin đi làm, mẹ chồng không đồng ý, nói cô mà đi làm thì ai lo việc nhà, chồng cô làm công chức, đi làm suốt, cô lo chuyện vặt vãnh còn chưa xong thì làm ở đâu được.
Cô nghĩ cũng cực lắm, mẹ chồng khó tính, bố chồng thì mất sớm, nhà có mỗi đứa con trai, mà bà thì quý hết lòng. Con dâu mặc định giống như người chia rẽ đi tình cảm mẹ - con (giữa chồng và mẹ) nên bà không quý, thậm chí làm gì bà cũng chẳng ưng ý, chẳng vừa lòng.nChồng cô thì hiền, tiền lương tháng do mẹ chồng nắm giữ, thỉnh thoảng đưa tiền cô đi chợ, bà còn khảo sát từng chút một, nói đó là suy nghĩ tiết kiệm cho ra đình.
Cô cũng chẳng để bụng hay nghĩ ngợi linh tinh, một lòng cho rằng bà có ý tốt, nhưng chuyện về quê, với 500 nghìn, cô không thể không nghĩ.
Cô suy nghĩ mông lung rồi đứng dậy, cô phải kiếm việc làm thêm Tết để có thêm tiền về thăm bố mẹ. Cô cầm tờ 500 nghìn trong tay, bước ra ngoài cửa.
Có tiếng gọi giật lại.
- Cô đi đâu thế? Ở nhà dọn đống bát đĩa này ra rửa lại rồi phơi ra nắng cho ráo nước đi. Tôi phải ra tiệm làm móng nữa!
Cô dừng lại, hơi quay người về phía sau:
- Con đi có việc, đống bát đĩa đó cứ để đấy, khi nào con về thì con làm.
Nói rồi cô bước đi, mặc phía sau mẹ chồng có nói gì thêm nữa.
Nói rồi cô ra khỏi nhà, đi thẳng ra vựa trồng hoa, cây cảnh, cô tính cất hoa tươi về đem bán. Đây là công việc cần ít vốn nhưng cũng thu được nhiều lãi mỗi dịp cận Tết.
Cô đặt hoa cúc với hoa hồng cho buổi sáng ngày mai, rồi trở về nhà, thu dọn bát đĩa rửa sạch sẽ rồi mang ra phơi nắng. Tối đó cô ngủ sớm hơn mọi ngày, rồi thức dậy thật sớm, rời khỏi nhà, ra vựa hoa, mang hoa ra chợ gần đó để bán. Sáng sớm, lại giáp Tết, người ta mua hoa tươi nhiều, cô lại có duyên bán hàng, nên người mua cũng xởi lởi. Tới gần 7 giờ sáng, số hoa cô mua bán cũng hết, số tiền thu lại đã tới gấp 3 lần. Cô mau chóng thu dọn rồi trở về nhà. Lúc đó chồng cô cũng vừa tỉnh dậy.
- Sáng ra, em đi đâu mà sớm thế?
Cô cười tươi đáp lại:
- Lâu rồi em không dậy sớm nên ra ngoài hít thở không khí trong lành chút ấy mà!
- Hít thở không khí trong lành mà phải ra tận vựa hoa ở đầu ngõ à? – Chồng cô cười hiền rồi nhìn cô.
- Năm sau cho em kinh doanh là hợp lý nhất, có duyên bán hàng vậy, mà cứ ở nhà hoài, lại mất duyên đấy. Còn chiều mùng 2, anh đưa em về quê ngoại, để em đi một mình, anh chẳng yên tâm! – Anh nói tiếp.
Cô nhìn anh:
- Nhưng mẹ anh…
- Anh xin phép mẹ, mẹ đồng ý rồi. Còn bảo anh thu xếp công việc bên này xong sớm mà đưa em về.
Cô ngạc nhiên rồi bối rối nhìn anh, không biết chuyện này thật giả ra sao. Suy nghĩ của cô đến đây chợt thay đổi. Thì ra chỉ cần lấy được một anh chồng tâm lý hoặc để ý một chút, phụ nữ sẽ bớt phải thiệt thòi!
Theo Linh Lan (afamily.vn/Trí Thức Trẻ)