*Sợ vợ cằn nhằn: Người đàn ông có một nghìn sơ suất để bị vợ cằn nhằn: Về nhà trễ giờ - bị vợ cằn nhằn; mua bán hớ hênh-bị vợ cằn nhằn; “trả bài” không đến nơi đến chốn - bị vợ cằn nhằn; uống rượu quá chén - bị vợ cằn nhằn…
Ảnh minh họa |
Sự cằn nhằn của đàn bà là cực hình với đàn ông. Cho dù có là người đàn ông đại hùng biện thì trong trường hợp này cũng không thể hùng biện được. Giá như cũng mồm năm, miệng mười được thì còn đỡ căng thẳng, nhưng đa số đàn ông không có “năng khiếu” ấy. Giải pháp đơn giản nhất đàn ông thường dùng để tránh bị cằn nhằn là mẹo nói dối. Mua đôi giày giá 1 triệu đồng về tặng vợ nhưng chỉ bảo: “500 nghìn đấy, em xem có đẹp không?”. Về muộn một tí thì bịa lý do xe hỏng, tắc đường… Để chống cằn nhằn, việc gì đàn ông cũng có thể nói dối được, trừ việc “trả bài” không đến nơi đến chốn thì tất thảy đều bó tay.
*Sợ nước mắt đàn bà: Nước mắt đàn bà luôn làm đàn ông lúng túng. Đói cho ăn, ốm uống thuốc nhưng khi vợ khóc thì ông chồng không biết dùng cái gì mới nín được. Giọt nước mắt đàn bà nặng hơn chì, có thể làm nghiêng lệch tư duy và cách ứng xử của đàn ông. Đàn ông như thép, nước mắt đàn bà giống như một thứ nước tôi đặc biệt. Nếu cứng quá nó sẽ tôi cho mềm lại, nếu mềm quá nó sẽ tôi cho cứng hơn.
Đàn bà có lắm nỗi lo
*Lo bữa ăn giấc ngủ cho chồng con: Đàn bà có trăm nghìn mối lo, nhỏ là miếng cơm manh áo của chồng, con. Đàn bà hàng ngày đều lo làm sao cho chồng con các bữa ăn đều được ăn thực phẩm sạch, không bị nhiễm hóa chất, không bị phun chất vươn ngọn, không bị ngâm tẩm chất chống thối… Bữa cơm cuối ngày sạch sẽ và ngon miệng là niềm tự hào của đàn bà.
*Lo hiếu hỉ hai bên nội, ngoại: Nỗi lo lớn hơn một chút của đàn bà là lo dựng vợ gả chồng cho các con, lo việc hiếu, việc hỉ của hai bên nội, ngoại, lo nhớ từng ngày giỗ của bên nhà chồng… Nhiều người đàn bà vì mải mốt lo những việc ấy mà quên lo cho bản thân mình. Đến khi con cái trưởng thành, nội, ngoại yên ổn hết thì nét ưu tư đã hằn lên trên khuôn mặt, giật mình nhìn thấy mình trong gương thì tuổi thanh xuân đã qua mất rồi.
*Lo chồng có bồ: Nỗi lo lớn nhất của đàn bà là lo chồng có bồ. Với đàn ông, không gian lý tưởng là cuộc đời rộng lớn với bao la công việc, dự định và trăm nghìn các mối quan hệ xã hội. Nhưng không gian yêu thích của đàn bà là gia đình, là gian bếp, là phòng ăn, là buồng ngủ - nơi có mùi thơm cơm mới và tiếng trẻ ríu rít. Gia đình là cái lồng vàng của người đàn bà. Tiếng trẻ con rít rít, hơi thở ấm rực của chồng, bữa cơm cuối ngày đầm ấm đều ngọt lịm như trái chín với đàn bà. Vì đàn bà coi gia đình là không gian lý tưởng nên hết giờ làm là đàn bà vội vã về nhà lo cơm nước, dù phải đi trong mưa gió nhưng nghĩ tới gia đình thì dặm xa ngắn lại. Cũng chính bởi gia đình là cái lồng vàng của đàn bà nên đàn bà rất lo chồng có bồ. Chỉ khi người đàn bà vừa làm vợ, vừa làm mẹ, vừa làm người tình của chồng thì hạnh phúc mới bền vững. Người đàn bà khôn ngoan sẽ biết cách làm đổi mới chính mình, như thế thì đức lang quân mới luôn bị vợ quyến rũ. Không gì tẻ nhạt hơn sự lặp lại. Hôm nào cũng món ăn ấy, nụ cười ấy, bộ váy áo ấy, mùi nước hoa ấy… Duy chỉ có một câu nói lặp đi lặp lại mà đàn ông không thấy chán, đó là “Em yêu anh”. Người đàn bà thông minh không lặp lại ba câu này như một con vẹt, sáo rỗng mà biết thì thầm bên tai khi hai người ở thật gần sát nhau.
Đàn ông có lắm nỗi sợ và đàn bà có nhiều nỗi lo. Song, mọi nỗi lo của đàn bà và nỗi sợ của đàn ông đều vì hạnh phúc gia đình. Nếu trong gia đình, đàn ông không có nỗi sợ nào với vợ, đàn bà không còn nỗi lo nào nữa thì gia đình cũng sẽ không còn. Vì vậy, các đức lang quân hay các bà vợ, đừng phàn nàn về những nỗi sợ hay nỗi lo của mình trong gia đình. Vì chừng nào còn lắm nỗi sợ, còn nhiều nỗi lo thì gia đình bạn đang hạnh phúc.
Theo Nhật Linh (Giadinh.net.vn)