|
Ảnh minh họa |
Nghe người yêu nói, Khánh càng thêm tôn trọng và tự dặn lòng kiên nhẫn bởi rồi thì cô ấy cũng sẽ là vợ của mình, thuộc về riêng mình thôi mà, việc gì mà phải vội. Đám cưới dù sao đã được hai gia đình ấn định và sẽ diễn ra trong vòng 1 tháng tới. 30 tuổi đầu Khánh chưa từng chưa biết đến mùi đàn bà cho đến khi gặp vợ chưa cưới. Nhà vốn nghèo lại đông anh em nên sau khi tốt nghiệp Đại học Khánh phải tích cực làm việc để phụ giúp cha mẹ nuôi các em ăn ăn học. Không hẳn là chẳng có cô nào để ý nhưng anh đều bỏ qua cơ hội vì thực sự hoàn cảnh chưa cho phép mối quan hệ tiến triển.
Mãi đến giờ này, Khánh mới nhờ người quen mai mối với cô gái ở cách nhà 20km và kém anh 5 tuổi. Anh và Hằng đã có khoảng gần 1 năm tìm hiểu trước khi nhận lời yêu rồi thành vợ chồng. Đó không phải là thời gian dài nhưng cũng đủ giúp hai người nảy sinh tình cảm và hiểu nhau, chấp nhận được tính cách của đối phương. Khánh tin vào sự lựa chọn của mình. Hằng ưa nhìn, tính tình lại nhu mì và biết chăm lo, quan tâm đến người xung quanh và chưa từng có người yêu.
Thế rồi đêm tân hôn, khoảnh khắc mà Khánh chờ đợi mòn mỏi bất lâu cũng đến. Anh mơ màng và phấn khích nghĩ đến viễn cảnh được trở thành người đàn ông đầu tiên của Linh, được tận hưởng cảm giác hạnh phúc bên người con gái anh lấy làm vợ.
Hôm đó, sau bữa cơm tối, Khánh nhanh chóng nhảy tót lên giường cưới trước, nằm chờ vợ dọn dẹp nhà cửa. Đang nằm mơ màng được một lúc thì Hằng mở cửa vào. Cô mặc chiếc váy trắng mỏng đúng ý muốn của chồng. Không chờ đợi thêm, Khánh bế bổng vợ lên và cả hai cùng tan chảy vào nhau trong chốc lát. Khánh hăm hở và khắc khoải chờ đợi cái giọt máu hồng vương trên tấm ga màu sáng. Nhưng rồi nửa đêm tỉnh dậy bật đèn, anh đã tỏ ra thất vọng khi tìm mãi mà chẳng thấy vết đâu cả.
Khánh ngạc nhiên và tra hỏi vợ xen lẫn nghi ngờ. Hằng bối rối rồi hờn dỗi và khẳng định mình vẫn là con gái đến thời điểm trước đêm động phòng. Cô kể ngày trước học cấp ba vẫn thường đạp xe đến trường trong đó có nhiều đoạn đường gồ ghề. Đây có thể là lý do khiến giọt máu mà chồng chờ đợi không xuất hiện. Sự thật nhưng rõ là tình ngay lý gian, Hằng khóc lóc, thề thốt rồi đòi tự tử nếu chồng vẫn còn nghi ngờ mình.
Về phần Khánh, ngoài mặt nói tin lời vợ và không truy cứu thêm nhưng trong lòng vẫn ấm ức, hoang mang. Nghĩ lại thời gian chờ đợi, mong chờ khoảnh khắc đó từng ngày, anh cảm thấy mình như bị phản bội. bị lừa gạt.
Đêm đó khi hai vợ chồng đang làm “chuyện ấy” hiệp 2 rất mùi mẫn, cảm xúc lên đến cao trào, bất ngờ Hoàng quát lên như ra lệnh: “Cô ngậm ngay cái miệng lại. Gái mất trinh, đẹp mặt quá mà vẫn rên rỉ được. Nghe mà trướng tai, giả tạo lắm”. Hằng sững sờ trước câu nói lạnh lùng của chồng. Cô vùng dậy mặc quần áo rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh chốt cửa khóc một mình đến sáng.
Hằng không thể ngờ Khánh lại có thể thốt ra những lời như thế với mình. Cô cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm, cô thất vọng tràn trề về người đàn ông mình quyết định trao cả cuộc đời.
Những ngày sau đó, Khánh không thèm nói với vợ nửa lời dù vẫn về nhà ăn cơm và ngủ chung giường. Thà chồng đánh đập, hay tuyên bố ly hôn, Hằng còn thấy nhẹ nhàng hơn là mỗi đêm khi gần gũi anh lại mang chuyện kia ra đay nghiến, xúc xỉa. “Đừng có rên rỉ trước mặt tôi. Cô không thấy ê mặt khi làm thế sao. Cái ngữ mất nết như cô thì đừng có mà giải bộ. Nghe cô rên rỉ tôi cảm thấy lạnh gáy”, Hoàng nói như rít lên, răng nghiến kèn kẹt.
Hằng luôn phải mím chặt môi lại để không phát ra tiếng, cái thứ âm thanh hạnh phúc nhưng giờ đã chuyển thành khổ đau, tủi nhục. Cô cảm thấy ê chề, bẽ bàng đến cùng cực. Một tuần làm vợ chuỗi ngày địa ngục thực sự với Hàng. Khánh tìm đủ mọi cách để hành hạ vợ như để trả đũa cho niềm tin mà anh nghĩ rằng mình bị lừa dối, bán đứng.