Và tim Mến như chết lặng khi Kiên nghe cái tin cô thông báo xong thì trầm ngâm một lát rồi đưa ra đề xuất: “Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để làm đám cưới em ạ. Hay là… em cứ bỏ cái thai này đi đã, rồi sau này chúng ta sẽ có những đứa con khác”. Mến đau đớn tan nát cõi lòng. Kiên chẳng những không vui mừng, anh còn đang tâm bỏ đi giọt máu của mình, không muốn chịu trách nhiệm với cô và con. |
Ảnh minh họa |
“Không đời nào em bỏ con đâu! Dù anh không muốn con, thì em cũng sẽ sinh nó ra và nuôi lớn nó trưởng thành!”, Mến nước mắt vòng quanh, quật cường nói với Kiên. Kiên thấy thế thì thở dài: “Tùy em! Đây là quyết định của chính em, sau này không được kêu ai đâu đấy! Nhưng nếu em giữ cái thai lại thì chúng ta buộc lòng phải chia tay”.
Trời đất quanh Mến như sụp đổ. Kiên nói như thế nghĩa là anh ta đã rũ bỏ toàn bộ sự liên quan của mình tới đứa trẻ và cô rồi. Mến thất vọng về người bạn trai hơn một năm nay của mình không sao tả xiết. Đúng là lòng dạ đàn ông, một khi đã phũ, thì bạc hơn vôi.
Mến ôm nỗi chán chường trở về, tự nhủ lòng sẽ cố gắng vượt qua mọi khó khăn để làm mẹ đơn thân. Từ khi biết con hiện diện trên đời, chưa một giây phút nào cô nghĩ tới việc bỏ con cả. Dù Kiên có đối xử với mẹ con cô lạnh nhạt, vô trách nhiệm tới cỡ nào.
Cả tháng sau đó, Kiên không hề liên lạc với Mến. Cô vô số lần muốn gọi cho anh ta, nói về đứa bé, nói về tình nghĩa hai người đã có với nhau, để mong anh ta nghĩ lại, nhưng rồi cô lại kìm lòng. Nếu anh ta muốn thì anh ta đã chủ động gọi cho cô rồi.
Đúng hai tháng kể từ ngày chia tay, Kiên bất ngờ gọi cho Mến, hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ con cô. “Nếu em giữ lại đứa bé, em sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Em sẽ phải mang tiếng là chửa hoang, đứa bé là con ngoài giá thú, bố mẹ em sẽ xấu hổ vì có đứa con gái như em…”, Kiên lần đầu tiên nói với Mến những điều như vậy, có ý lo lắng và quan tâm tới cô. Mến dù đã tắt hy vọng ở chỗ Kiên nhưng nghe từ miệng chính bố của con mình nói ra những lời như vậy, trong lòng cô cũng không khỏi xao động.
“Em có còn muốn cưới anh nữa không?”, Kiên bỗng hỏi Mến khiến cô khựng lại không biết trả lời ra sao. Nói cô không giận Kiên là giả, nhưng nếu từ chối lời đề nghị này của anh ta, cô biết cô sẽ tiếc nuối. Dù cô không nghĩ cho bản thân, thì cũng nên nghĩ cho con mình chứ.
“Em… Anh nghiêm túc chứ?”, Mến hỏi lại. Lời đề nghị này của Kiên đến quá bất ngờ, không có một dấu hiệu báo trước nào, khiến cô cảm thấy nó không thật. Kiên liền thành khẩn nói:“Anh vô cùng nghiêm túc, nếu em không tin, ngay ngày mai mình sẽ đi đăng kí kết hôn, rồi tổ chức đám cưới sau cũng được”.
Mến suy nghĩ thật nhanh rồi trả lời: “Vậy được. Ngày mai mình đi đăng kí nhé!”. Cô nghĩ rồi, lấy chồng sau đó dù có ly hôn thì cũng sẽ đỡ mang tiếng cho bản thân cô, cho bố mẹ cô và con cô rất nhiều. Nhưng có nằm mơ cô cũng không ngờ được câu nói tiếp theo của Kiên: “Ok. Nhưng anh có chuyện thế này muốn bàn với em. Anh có một món nợ 200 triệu quá hạn trả, chủ nợ đang đòi anh gắt gao lắm. Em xem có gì giúp anh, không thì đi vay hộ anh cũng được. Mai đi đăng kí thì cầm cho anh để anh trả cho người ta luôn”.
Lòng Mến trùng xuống. Cô có cảm giác mình đang ở trên bàn đàm phán để kí hợp đồng thì đúng hơn là nói chuyện kết hôn. Cô giọng khó xử đáp: “E là em không thu xếp được rồi. Em không có nhiều như vậy đâu, được chút xíu em còn để dành sinh con, đi vay giờ cũng chẳng biết vay của ai nữa”. Kiên thất vọng vô cùng: “Thế thì còn nói chuyện gì nữa. Vậy mai anh không đi đăng kí được rồi, anh còn phải lo trả nợ đây này”.
Dường như Mến đã hơi hiểu ra chuyện gì, cô thận trọng hỏi lại Kiên: “Ý anh là em không cho anh mượn tiền thì anh không đi đăng kí nữa?”. Kiên mất kiên nhẫn đáp: “Em là vợ anh mà không thể giúp anh lúc khó khăn hoạn nạn, thì anh cần cưới vợ làm gì? Em nói có đúng không?”. “Em hiểu rồi”, Mến chán nản đáp. Trước khi cúp máy, Kiên không quên nhắc nhở: “Có tiền thì gọi cho anh nhé!”, nhưng Mến chỉ cười nhạt không nói gì.
Cô đưa tiền cho anh ta khác gì cô mua một người chồng “bù nhìn” với giá 200 triệu, chẳng được tích sự gì, chỉ là để cô có tiếng “có chồng”. Bởi với cái kiểu của Kiên, còn lợi dụng đứa con trong bụng cô để ra giá với cô, thì còn mong gì anh ta yêu thương mẹ con cô nữa. Anh ta thật ra cũng rất biết tận dụng lợi ích của bản thân để làm giao dịch với cô đấy chứ. Nhưng bỏ ra 200 triệu để bản thân đỡ mang tiếng chửa hoang, để con được tiếng có bố, để bố mẹ cô đỡ muối mặt với hàng xóm láng giềng thì cô thà để tiền đó làm vốn làm ăn và lo cho con còn thiết thực hơn!
Theo Giang Phạm (aFamily.vn/Trí thức trẻ)