Cô và anh yêu nhau đến nay đã 8 năm tròn kể từ cái hồi còn là những cô cậu sinh viên hồn nhiên, vô tư lự dưới mái trường Đại học. Giờ đây, cô đã là một người phụ nữ 27 tuổi. Cô đã trao cho anh trọn vẹn tuổi thanh xuân của mình, chờ anh phấn đấu sự nghiệp, một mực đợi đến ngày anh khoác lên mình chiếc váy cô dâu bồng bềnh trắng muốt. Nhưng tại sao cái cô nhận được lại là trớ trêu, ngang trái thế này? |
Ảnh minh họa |
Nhưng rồi cô lại tự nhủ với lòng, có lẽ yêu nhau đã lâu, anh thấy nhàm chán và bị hấp dẫn bởi cái mới lạ cũng là điều bình thường. Bây giờ cô và anh đã có con, mọi thứ đã ổn định rồi, nếu vì một chuyện qua đường như thế mà cô buông tay anh ra thì cô hối hận cả đời mất. Cô ngẫm nghĩ thật nhiều, và quyết định tha thứ cho anh, nếu anh thành khẩn hối lỗi, đoạn tuyệt quan hệ với cô nàng kia và toàn tâm toàn ý quay lại bên cô.
Nhưng khi cô hạ quyết tâm bỏ qua cho anh thì câu trả lời của anh lại khiến cô rơi xuống vực thẳm: “Anh xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Sau khi biết em mang thai, anh và cô ấy đã thống nhất chấm dứt mọi chuyện. Nhưng 1 tuần qua xa cô ấy, anh chỉ muốn chết đi cho xong, phải dùng chút lí trí cuối cùng mới chịu đựng nổi để không lao tới tìm cô ấy. Anh… anh đã yêu cô ấy quá nhiều rồi…”.
Cô thẫn thờ hỏi anh: “Vậy em và con phải làm thế nào đây?”. Như chỉ chờ cô hỏi thế, anh liền nói ra dự định có lẽ đã được bàn tính đâu vào đấy rồi: “Anh nghĩ kĩ rồi. Anh yêu cô ấy nhưng anh cũng không thể vô trách nhiệm với em và con được. Em muốn giữ lại đứa con này, anh hoàn toàn tôn trọng ý kiến của em. Vì thế, anh nghĩ để đẹp cả đôi đường, tốt nhất anh và em cứ kết hôn, vừa để con sinh ra có bố, vừa để mọi người khỏi dị nghị về em. Nhưng có lẽ anh sẽ không sống cùng em được… Con anh sẽ có trách nhiệm đầy đủ…”.
Cô ngẩn ngơ như người mất hồn. Cô nên vui vì anh là một người đàn ông "có trách nhiệm”, trong trường hợp này đã không hành xử như những gã đàn ông tệ bạc khác, bắt ép cô bỏ con hay quay lưng mặc kệ cô với cái thai để vui bên tình mới? Mà sao cô vẫn thấy nghẹn đắng và mặn chát dâng đầy cổ họng thế này. Yêu nhau 8 năm, cô đã coi anh như chính người thân của mình, nhưng cuối cùng anh lại chỉ có thể cho cô 1 đám cưới mà sau đó cuộc hôn nhân của 2 người đã được định trước là sẽ chết yểu!
“Em cứ suy nghĩ kĩ đi. Anh làm vậy cũng là vì nghĩ cho em. Cô ấy cũng đồng ý sẽ đợi anh. Em yên tâm, dù kết hôn xong anh không sống cùng em, nhưng đợi em sinh con xong, khai sinh cho con đâu vào đấy, chúng mình mới ly hôn. Anh và cô ấy sẽ vẫn chăm sóc cho em như những người bạn”, anh thành khẩn nói tiếp. Vừa hay anh có điện thoại gọi đến, anh nhấn nút nghe, rồi dịu dàng đáp: “Ừ, anh vừa nói chuyện với cô ấy rồi… Ừ, anh tới ngay đây”. Sau đó anh chào cô rồi đi mất hút, với tình mới của anh.
Cô ngồi im lặng như tượng thật lâu, đến mức sắp hóa thành đá, rồi cuối cùng cô bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Khóc cho số phận mình, số phận của đứa con trong bụng. Khóc cho những gì cô và anh đã có với nhau trong suốt 8 năm đằng đẵng nhưng bây giờ đã đi vào dĩ vãng. Khóc cho tương lai trước mắt, cứ ngỡ sẽ có anh đồng hành bên cạnh nhưng rốt cuộc chỉ còn mình cô lẻ bóng tự chống chọi với tất cả chông gai. Khóc để cô biết, mình chẳng còn cách nào khác là phải mạnh mẽ, vì bản thân và cũng vì con.
Đám cưới của anh và cô diễn ra đơn giản, chẳng hề có sự hào hứng chuẩn bị của cô dâu và chú rể. Có lẽ đó là những việc cuối cùng anh có thể làm và nghĩ cho cô rồi. Nếu cô tự ái không nhận, cũng được thôi, nhưng có lẽ làm như anh nói sẽ bớt được phần nào thiệt thòi của con cô và bố mẹ cô.
Cô có bầu là lí do hợp lí nhất để giải thích với bên ngoài cho việc 2 người không có tuần trăng mật. Sau đám cưới, anh cùng cô trở về bên nhà cô lại mặt 1 ngày, diễn tròn vai chàng rể mới, rồi anh ở bên cô thêm 1 ngày nữa, sau đó anh đến ở với cô ta, chấm dứt cuộc hôn nhân vỏn vẹn đúng 3 ngày – như kế hoạch.
Còn nhớ trong bữa tiệc, mọi người xì xào bàn tán chuyện bọn cô đã yêu nhau tận 8 năm rồi, chắc là tình cảm thắm thiết lắm, hôn nhân ắt hẳn hạnh phúc lắm, nước mắt cô đã vô thức chảy dài…
Theo Giang Phạm (aFamily.vn/Trí thức trẻ)