Năm đầu tiên về làm dâu, em biếu mẹ chồng tấm vải may áo dài thì bà chê: "Một đồng tiền vải mười đồng tiền may. Tết đầu về làm dâu mà nó tặng bố mẹ chồng toàn thứ rẻ tiền".
Em lấy chồng gần được 2 năm. Chồng em là một người đàn ông chăm chỉ và rất tốt với vợ. Ngay từ khi yêu và lấy nhau, anh ấy đã rất yêu chiều em. Chỉ có mẹ chồng là không bao giờ hài lòng về em.
Nhớ những ngày đầu, khi chồng mang em về ra mắt gia đình, mẹ chồng đã tỏ ý không chấp nhận. Sau đó bà liên tục cấm cản bọn em. Bà bảo em là gái quê, là con nhà nghèo nên không môn đăng hộ đối với gia đình bà.
Mãi sau này, nhờ có sự giúp đỡ của bố chồng đám cưới của chúng em mới được tiến hành.
Sau khi về sống chung, em sợ mẹ chồng một phép. Có gì không vừa ý là bà cáu gắt, chửi mắng con dâu. Nhiều lúc cầm bát cơm lên mà em không nuốt nổi. Tuy nhiên, biết tính bà như thế nhưng em vẫn không bao giờ cãi lại nửa lời. Em chỉ dám thổ lộ nỗi ấm ức ấy với chồng.
Ảnh minh họa |
Dịp Tết năm ngoái là Tết đầu tiên em của em ở nhà chồng. Vì muốn lấy lòng mẹ chồng nên em đã xin nghỉ phép một ngày để đi khắp các cửa hàng mua quà tặng ông bà.
Cuối cùng sau khi suy nghĩ kỹ càng, em quyết định mua tặng bố chồng một bộ comple, tặng mẹ chồng một tấm vải đắt tiền và cũng rất đẹp mắt để bà may áo dài. Em thấy mẹ chồng đi chơi hội, đi đám cưới rất thích mặc áo dài nhưng chưa có bộ nào thật đẹp, thật sang. Em hy vọng Tết năm nay bà sẽ may và mặc chiếc áo dài do em mua tặng để đi khoe mọi người.
Em còn tìm được chỗ may khá cẩn thận và có ý định sẽ đưa bà đến may. Em nghĩ rằng với tấm lòng hiếu thảo, chân thành của em mẹ chồng có thể bớt cay nghiệt với con dâu hơn.
Hôm đó, sau bữa ăn cơm tối, bố mẹ đang ngồi uống nước, em cầm món quà ra. Em lễ phép nói: “Năm nay mới về làm dâu, con có chút quà Tết biếu bố mẹ. Mong bố mẹ nhận lấy cho con vui lòng”.
Bố chồng thì mừng ra mặt còn mẹ chồng dù không quá vồ vập nhưng vẫn cầm món quà em tặng rồi đi thẳng lên phòng. Những ngày cận Tết sau đó, em không thấy mẹ chồng đi may đồ. Thậm chí em còn khéo léo đề nghị em chở mẹ ra hàng may mà em tìm hiểu trước đó nhưng bà từ chối với lý do bận.
Đến sáng hôm sau, em bàng hoàng nhìn thấy miếng vải bị ném vào một xó trong phòng bà. Khi em hỏi thì bà bảo thằng Bin (con anh chồng em) nghịch phá nên vứt đồ linh tinh. Em cũng tin là thế nhưng rồi một ngày chị chồng em về nhà chơi em mới biết lý do.
Khi đang chuẩn bị bữa cơm tối thì em được giao nhiệm vụ đi mua ít đồ còn thiếu. Khi về em thấy mẹ chồng và chị chồng đang chuẩn bị nấu cơm trong bếp. Em định vào thì sững lại khi bà nhắc đến tên em với giọng điệu không chút vui vẻ.
Bà bĩu môi bảo: "Một đồng tiền vải mười đồng tiền may. Tết đầu về làm dâu mà nó tặng bố mẹ chồng toàn thứ rẻ tiền. Vải thì vừa quê vừa xấu, có cho vàng tao cũng chả thèm".
Chị chồng em cũng đồng tình thế là bà càng hậm hực: "Tưởng biếu bố mẹ chồng mấy chục triệu để Tết này đỡ được một khoản ai ngờ lại bày vẽ quà cáp, hình thức...".
Nghe xong những lời đó, nước mắt em chực rơi. Em không nghĩ thành ý của mình lại bị bà hiểu sai như vậy. Thú thật là thấy bố mẹ chồng khó tính, muốn gần gũi ông bà nên em mới bỏ ra cả đống tiền mua. Vậy mà…
Thực sự nếu em không phải là gái quê mẹ chồng có đối xử như vậy không? Em cũng đâu có kém hình thức, học hành cũng như lười việc nhà mà tại sao bà lại đối xử với em như vậy. Bà cũng từng là phận làm dâu, tại sao bà không hiểu cho tấm lòng của em?
Thế là Tết năm ngoái em khóc đến sưng cả mắt. Chồng em an ủi bảo rút kinh nghiệm cho Tết năm sau, tức năm nay. Nhưng thú thật năm nay em thà mang tiền về biếu ông bà còn hơn mang tiếng biếu quà rẻ tiền.
Không biết có chị em nào làm dâu rơi vào hoàn cảnh như em không? Hãy chia sẻ để cùng nhau học hỏi kinh nghiệm nhé.
Minh Uyên (Bắc Ninh)
Theo VietNamNet