Màn đánh ghen nhẹ bẫng như lông hồng của người đàn bà khôn ngoan

24/02/2017 08:08:00

Gạt những đau đớn, tủi nhục lại, chị quyết định mình cần phải vạch ra một kế hoạch cho tất cả những chuyện sau này, chứ không phải lồng lộn lên đánh ghen mà được!

Gạt những đau đớn, tủi nhục lại, chị quyết định mình cần phải vạch ra một kế hoạch cho tất cả những chuyện sau này, chứ không phải lồng lộn lên đánh ghen mà được!

Nhưng cuộc đời có lẽ luôn là sự sắp đặt của những điều không trọn vẹn. Chị phát hiện ra anh có nhân tình khi Tết còn chưa kịp hết dư âm, khi hững ngày bình yên vợ chồng thảnh thơi nghỉ ngơi bên nhau còn chưa tàn…

Mùng 6 Tết, chị lái xe chở anh về sau một buổi tối tụ họp ăn uống cùng bạn bè. Anh say lướt khướt, nằm mê man ngủ ở chiếc ghế da bên cạnh chị. Tiếng chuông điện thoại của anh báo tin nhắn. Chị vô tình cầm lên, lướt qua xem.

Chị điếng người khi đọc được những dòng chữ: “Anh đang đi chơi với vợ à? Có nhớ em không? Em chỉ mong đến ngày quay lại đi học để được gặp anh thôi!”. Chị hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, không tin vào sự thật rằng chồng chị có thể ngoại tình.

Chị cố giữ lấy bình tĩnh để lái xe dù trong lòng ruột gan rối bời. Chị lưu số điện thoại vừa nhắn đến, xóa tin nhắn ấy đi để mai anh không nghi ngờ được gì. Đêm ấy, chị thức đến hơn 2h sáng để vào Facebook của anh tìm kiếm thông tin.

Màn đánh ghen nhẹ bẫng như lông hồng của người đàn bà khôn ngoan - Ảnh 1.
Ảnh minh họa.

Thế nhưng, những inbox hỏi han đều là của bạn bè, đồng nghiệp và không có gì khả nghi. Chị như phát điên lên khi muốn tìm kiếm Facebook của cô nhân tình kia, nhưng không biết làm cách nào. Cuối cùng, chị nảy ra ý định thử search theo số điện thoại lúc nãy và tìm ra được tài khoản của một cô gái.

Lần theo đó, chị nhìn rõ mười mươi địch thủ của mình với những bức ảnh selfie đẹp lồng lộn, những câu status đầy cảm xúc yêu đương, nhớ nhung chất chứa nhưng lại tuyệt nhiên chẳng có bức ảnh nào chụp cùng chồng chị. May thay, có một bức được up lên cách đây 6 tháng lại thấp thoáng đúng cái xe ô tô mà anh vẫn hay lái.

Thì ra chị đã bị chồng dối lừa từ lâu lắm rồi mà không hề hay biết. Nhưng thôi, gạt những đau đớn, tủi nhục lại, chị quyết định mình cần phải vạch ra một kế hoạch cho tất cả những chuyện sau này, chứ không phải lồng lộn lên đánh ghen mà được. Chị phải dọa cho cả đôi kia khiếp vía để sau này đừng hòng tái phạm nữa.

Những ngày nghỉ sau đó, chị cố giữ thái độ bình thường như không có chuyện gì xảy ra, chờ cơ hội chồng chị và nhân tình gặp nhau thì sẽ ra tay. Đúng như chị dự đoán, ngày đi làm đầu tiên sau Tết, chồng chị nhắn tin cho chị bảo không về ăn trưa vì bận liên hoan với cả công ty. Và chị theo dõi thì thấy đến tầm gần 12h trưa là anh phóng xe ra khỏi cổng công ty, đi qua một đoạn thì đón cô nhân tình bé nhỏ của mình.

Cả hai đi đến một khách sạn gần đấy. Chị bám theo sau và nén lòng chụp hết những bức ảnh chồng mình ôm eo, khoác vai cô sinh viên trẻ tuổi nhưng ba vòng nảy nở trông cực kỳ quyến rũ. Chị không muốn mình phải muối mặt vào tận phòng bắt quả tang để khiến mọi chuyện bung bét cả ra. Như thế thì gia đình chị sẽ lâm vào cảnh tan nát không cứu vãn được.

Thế là chị lại kiên nhẫn đợi đến một cuộc hẹn khác nữa. Lúc này, chị mới gọi chị bạn thân vốn đã được chị kể tường tận sự việc từ trước đi cùng để thực hiện trận chiến cùng với mình. Đầu tiên, chị gọi điện cho anh, hỏi: “Anh có đang ở cơ quan không? Em qua mượn xe đi có việc một chút, chiều em quay về đón anh!”.

Chị đã theo dõi và biết anh đang cùng với nhân tình ăn trưa tại nhà hàng nên mới thực hiện kế “điệu hổ ly sơn” như thế. Nghe vợ gọi, anh luống cuống đáp lại: “Có anh đang ở cơ quan đây. Em qua đi!” và sau đấy vội vàng anh chạy xe về cơ quan đợi chị. Còn chị vẫn đứng yên tại ngoài cửa hàng quan sát, một lát sau thấy cô nhân tình định bắt một chiếc taxi khác đi về.

Chị mới tiến lại gần, nắm lấy tay cô ta và nhìn chằm chằm vào mắt, dõng dạc tuyên bố: “Tôi là vợ anh Quang đây. Sao cô dám đeo bám, hẹn hò người đã có vợ một cách công khai như thế hả?”. Cô nhân tình tái mét, sợ hãi, lắp bắp: “Em… em không biết là anh ấy đã có vợ. Sau này biết rồi thì anh ấy lại bảo là sẽ ly hôn chị để cưới em!”.

Chị nghe được những lời đó thì thấy đắng cay bội phần, nhưng vẫn cố giữ tinh thần để “làm nốt việc”. Chị và chị bạn thân cùng dắt cô nhân tình ra một góc công viên vắng người qua lại để nói chuyện, dù biết chuyện qua chuyện lại cũng chỉ khiến chị đau hơn mà thôi.

Cuối cùng, chị đưa những bức ảnh chồng chị và cô ta ôm vai bá cổ nhau ra rồi nói: “Tôi có đủ tất cả những chứng cứ cần thiết. Tôi biết cô là sinh viên, cũng đã điều tra rõ địa chỉ ở quê của cô. Tôi nghĩ mình cần phải tung ra tất cả những bằng chứng ngoại tình giữa cô và chồng tôi để cho tất cả trường học và bố mẹ ở quê của cô được biết”.

Cô nhân tình van nài: “Chị ơi, em xin chị tha cho em. Em còn trẻ người non dại, em hứa sẽ không tái phạm nữa. Chị muốn làm gì em cũng được, xin đừng đụng đến trường học và bố mẹ em!”. Lúc này, chị mới nói: “Được thôi, vậy thì đây sẽ là bài học dành cho cô!”, nói rồi chị nhìn sang chị bạn thân đang đứng bên cạnh, ra hiệu lấy ra một cái kéo và cắt phăng mái tóc xoăn sóng bồng bềnh quyến rũ của cô nhân tình.

Xong xuôi, chị chụp lại gương mặt thê thảm của cô nhân tình, nhấn nút gửi tất cả những bức ảnh liên quan từ đầu mà chị có đến điện thoại của chồng rồi đứng dậy đi về.

Điện thoại của chị báo hàng chục cuộc gọi nhỡ của chồng nhưng chị không nghe. Chị đã làm xong phần việc của mình, chẳng còn tâm trạng nào để trả lời anh nữa. Những tin nhắn như: “Em ở đâu, về đi!”, “Em ơi, mình cần nói chuyện…”, chị cũng mặc kệ.

Chị về nhà, thu dọn đồ đạc, kéo vali lên taxi rồi đi về nhà mẹ đẻ. Con trai chị được gửi bên đấy từ mấy hôm nay đợi mẹ rồi. Và chị nghĩ, chị chỉ cần hạnh phúc thật sự ấy mà thôi, chứ không phải là một vỏ bọc hoàn hảo dù bên trong là những đớn đau, giả dối…

Theo Linh Lam (Trí Thức Trẻ)

Nổi bật