Màn "đánh cược" lần cuối của gái hư hoàn lương (Phần 2)

12/05/2017 15:09:00

Anh ta thở dài: “Thế em không định để anh đi lấy vợ à? Em nghĩ anh xác định cưới em chắc?"...

Anh ta thở dài: “Thế em không định để anh đi lấy vợ à? Em nghĩ anh xác định cưới em chắc?"...

Trước đây dù có nhiều tiền nhưng cô đều dành chữa bệnh cho mẹ, cuộc sống của cô vẫn rất tiết kiệm, nên chẳng hề có chuyện bây giờ thu nhập thấp mà cô không quen nổi cuộc sống giản dị. Trái lại, cô thấy lòng mình đã được thanh thản và dễ chịu hơn rất nhiều.

Cứ thế, ngày ngày cô chăm chỉ làm việc hướng đến cuộc sống mới. Còn chuyện tình yêu, lúc này thực sự cô chưa nghĩ tới, hoặc có thể tự thâm tâm cô thấy bản thân mình đã quá "nhơ nhuốc", không còn tư cách để có được một người đàn ông tử tế nữa.

Thúy chẳng bao giờ nghĩ có thể gặp lại Khánh – một người khách từng vài lần rủ cô đi qua đêm khi anh ta tới quán karaoke giải trí. Cái thành phố này nói lớn thì lớn mà nhỏ thì cũng nhỏ, tình cờ làm sao Khánh lại tới cửa hàng mỹ phẩm cô làm để mua đồ. Lúc nhìn thấy anh ta, cô đã nhận ra, lại sợ anh ta nhận ra mình, cô luôn cúi đầu tránh ánh mắt của anh ta. Nào ngờ trước khi ra về, anh ta lại ghé vào tai cô thì thầm: “Gặp lại em anh vui lắm, em có biết không?”.

Cô giật mình kinh hoảng nhìn anh ta. Lòng cô tràn ngập sợ hãi, sợ những gì cô muốn quên đi nhưng người khác cứ một mực khơi ra, sợ quá khứ cô muốn che giấu lại bị kẻ khác phơi bày. Bất ngờ là anh ta vỗ nhẹ vào vai cô, dịu dàng nói: “Anh không có ác ý, đừng đề phòng anh như vậy. Anh nói anh rất vui khi gặp lại em ở đây là sự thật, anh còn vui hơn khi thấy em không còn làm việc ở chỗ kia nữa”. Nụ cười chân thành của anh ta đã thành công gỡ bỏ những phòng bị, cảnh giác trong lòng cô. Trước khi ra về, anh ta nằng nặc xin cô số điện thoại để liên lạc, “nếu không ngày nào anh cũng tới đây tìm em đấy”, cô đành phải đồng ý.

Màn đánh cược lần cuối của gái hư hoàn lương (Phần 2) - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Những ngày sau đó, Khánh thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho cô, buổi tối lúc cô tan làm còn tới đón cô đi ăn đêm, đi dạo lòng vòng rồi mới đưa cô về. Sự quan tâm nhẹ nhàng của anh ta đã khiến Thúy cảm động. Bao nhiêu năm qua, cô đối với đàn ông chỉ là quan hệ mua – bán, cô phải ra sức lấy lòng khách hàng để được trả thù lao hậu hĩnh, nào có bao giờ được hưởng sự săn sóc ân cần thế này. Vì thế, tình cảm của Khánh trở thành một thứ gì đó vô cùng quý trọng đối với cô.

Hơn 1 tháng kể từ cái ngày gặp lại ấy, Khánh tỏ tình với Thúy. “Ai cũng có quá khứ, anh cũng đâu có tốt đẹp gì. Những gì đã qua hãy để mặc cho nó qua đi em ạ, chúng ta chỉ nhìn vào hiện tại và tương lai thôi, được không? Hãy để cho anh được bên em, được yêu thương và chăm sóc cho em”, Khánh thủ thỉ bên tai Thúy những lời đầy ngọt ngào tình tứ khiến trái tim cô run lên.

Hạnh phúc đến quá đỗi bất ngờ này, Thúy không biết làm gì hơn là lao vào vòng tay ấm áp của Khánh mà khóc nức nở. Cô đã sống những ngày tháng quá nhọc nhằn và cô đơn, luôn khát khao hạnh phúc, cuối cùng thì ông trời cũng đã thương xót đến cô rồi!

Chính thức xác định quan hệ, Khánh chuyển hẳn về ở cùng Thúy. Dù Khánh chưa 1 lần nhắc tới quá khứ của cô, nhưng mặc cảm trong lòng cô vẫn không thể xóa bỏ được, do đó đứng trước Khánh cô vẫn thấy tự ti vô cùng. Chính vì thế, cô luôn làm mọi việc theo ý muốn của Khánh, tìm đủ mọi cách để khiến anh ta được vui. Đi làm về cô lại lao vào cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp, đêm đến thì mệt nhoài phục vụ nhu cầu đàn ông của Khánh. Thậm chí tiền chi tiêu sinh hoạt hàng ngày cũng là cô bỏ ra, bởi Khánh nói giai đoạn này anh ta đang khó khăn.

Thúy biết, càng ngày cô càng yêu và lụy Khánh, đến nỗi biết anh ta ong bướm bên ngoài mà cô vẫn chấp nhận tha thứ. Nhưng cô cam tâm tình nguyện, bởi cô đến với Khánh đã mang tấm thân không toàn vẹn và một quá khứ chẳng hay ho gì, anh ta yêu cô đã là một thiệt thòi, vì thế cô có hi sinh nhiều hơn cũng là điều nên làm.

Ấy thế mà cuối cùng Khánh vẫn bỏ cô mà đi, chỉ chưa đầy 1 năm yêu nhau. Trong lòng cô dấy lên một nỗi tuyệt vọng khôn cùng, cô đã cố gắng giữ gìn tình yêu ấy như vậy mà nó vẫn tuột khỏi tay cô. “Đừng đối xử với em như thế, anh biết em yêu anh nhiều thế nào mà! Em đối với anh còn chưa đủ tốt sao?”, Thúy nghẹn ngào nói với Khánh.

Anh ta thở dài: “Thế em không định để anh đi lấy vợ à?”. Thúy ngây ngẩn cả người, không hiểu lắm ý trong lời của anh ta. Anh ta cười giễu: “Em nghĩ anh xác định cưới em chắc? Em không nhìn lại mình xem, bản thân là người như thế nào. Em chỉ để yêu chơi bời cho vui thôi, chứ có thằng đàn ông nào muốn lấy “gái” về làm vợ! Nhỡ có ai biết được quá khứ của em thì thằng chồng em chỉ có nước đeo mo vào mặt. Chưa nói tới, mỗi đêm nằm cạnh vợ mình, tưởng tượng ra cái cảnh trước đây đã không biết bao nhiêu thằng đàn ông từ già tới trẻ lên giường với cô ta, chịu được mới là lạ!”.

Trước đi xách đồ ra khỏi phòng trọ của Thúy, Khánh còn bỏ lại một câu: “Biết thân biết phận một tí em ạ”. Thúy quỵ ngã khi nhìn bóng dáng anh ta ngày một xa dần. Những lời Khánh nói như hàng ngàn mũi dao sắc nhọn đâm vào tim cô, quặn đau từng cơn. Cô cay đắng nghĩ, chẳng lẽ đúng như anh ta nói, đời này cô sẽ chẳng bao giờ tìm được một hạnh phúc nhỏ nhoi cho riêng mình, số kiếp của cô chỉ là để đàn ông lợi dụng, thỏa mãn nhu cầu nhất thời sau đó là đá bay không thương tiếc?

Theo Giang Phạm (Trí Thức Trẻ)