Mỗi khi bị “khách hàng” đối xử chẳng khác gì nô lệ tình dục, hoặc bị đánh ghen mà chỉ biết cầu xin tha thứ, hay bị quản lí quán “xin đểu” từ tiền tới tình, Thúy đều cố nhịn để nước mắt không rơi xuống...
Lúc Thúy đang học năm thứ nhất đại học, mẹ cô ngã bệnh nặng. Bình thường nhà chỉ có 2 mẹ con, bao gánh nặng đặt hết lên vai mẹ cô, bây giờ mẹ nằm liệt trên giường khiến cô hoang mang và lo sợ vô cùng, cũng thương mẹ đến thắt gan thắt ruột. Cô phải làm gì đây? Một đứa con gái mới 19 tuổi đầu thì có thể làm được gì để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ? Anh em họ hàng nhà cô đều nghèo khó, người có điều kiện thì không chịu giúp, mà giúp cũng chỉ được ngày một ngày hai, sao cưu mang được mẹ góa con côi như mẹ con cô lâu dài. Thúy biết, cô chỉ có thể trông chờ vào chính bản thân mình.
Không có thời gian và cũng chẳng còn kinh phí, Thúy cắn răng đưa ra quyết định nghỉ học. Dù lòng đau đớn nhưng cô chẳng còn lựa chọn nào khác trong hoàn cảnh lúc ấy. Cô bắt đầu lao đi làm, với tất cả những công việc có thể chỉ mong có đủ tiền trả viện phí cho mẹ, từ nhân viên bán hàng, tới bưng bê chạy bạn, giúp việc theo giờ…, miễn là có tiền thì cô đều làm, từ sáng sớm tới đêm muộn. Thế nhưng số tiền cô kiếm được so với nhu cầu cần tiêu thì vẫn không đủ.
Sau này, có người bạn giới thiệu cho cô tới làm tiếp viên ở quán karaoke, lương cao hơn rất nhiều, có điều công việc hơi nhạy cảm. Thúy suy nghĩ 1 đêm, quyết đoán đồng ý. Tính mạng và sức khỏe của mẹ cô lúc này quan trọng hơn hết thảy, cô chẳng còn tâm trí đâu mà lo lắng đến danh dự của mình nữa.
Ảnh minh họa. |
Thế rồi hoàn cảnh làm việc đưa đẩy và mong ước kiếm nhiều nhiều tiền để mua được những loại thuốc tốt hơn cho mẹ đã đưa đẩy Thúy đến con đường làm “gái”. Hết giờ làm, cô sẽ đi qua đêm nếu có khách rủ. Nhờ đó mà thu nhập của cô khá khẩm hơn hẳn.
Mẹ Thúy biết con gái nghỉ học thì tự trách bản thân lắm, tuy vậy Thúy luôn có cách để khiến bà yên lòng. Cô nói cô được người tốt giúp đỡ, dù nghỉ học nhưng đến trông coi nhà hàng cho người ta, một thời gian nữa công việc ổn định cô sẽ đăng kí một lớp đại học tại chức buổi tối, vừa học vừa đi làm. Mẹ cô lúc ấy mới yên lòng để con gái lo tiền chữa bệnh cho mình.
Làm “gái”, kiếm tiền cũng nhanh, nhưng cái giá phải trả cũng không hề rẻ. Đã xác định bước chân vào con đường ấy, làm cái nghề mà cả xã hội coi rẻ, Thúy cũng chuẩn bị sẵn tinh thần. Nhưng mỗi khi bị “khách hàng” đối xử chẳng khác gì nô lệ tình dục, hoặc bị đánh ghen mà chỉ biết cầu xin tha thứ, hay bị quản lí quán “xin đểu” từ tiền tới tình, Thúy đều cố nhịn để nước mắt không rơi xuống. Tận đáy lòng cô biết, nếu không rơi vào đường cùng, cô không bao giờ muốn đẩy bản thân vào tình cảnh này.
Thúy không quá xinh đẹp nhưng cũng có nét duyên dáng, vì thế đã từng có gã đàn ông ngỏ ý muốn “bao nuôi” cô, lạ là Thúy đều từ chối. Cô cho rằng, ở cương vị vợ của những gã đàn ông ấy, thì việc “bóc bánh trả tiền” so với “bao nuôi” bồ nhí vẫn dễ chấp nhận hơn nhiều, do đó cô muốn lựa chọn phương án đỡ gây tổn thương hơn cho những người phụ nữ ấy. “Đồng nghiệp” nói cô đạo đức hão. Có thể lắm, cô đã làm cái nghề này thì còn tư cách gì mà bàn tới lương tâm.
Đằng đẵng 4 năm như thế, cuối cùng mẹ cô cũng chẳng thể qua khỏi, bà vẫn bỏ cô mà đi. Nhưng Thúy không hối hận vì những gì mình đã làm để đánh đổi. Cô đã có thể ở bên mẹ thêm ngần ấy năm, đó là điều quan trọng nhất. Bà là người thân duy nhất còn lại của cô, cô làm gì cũng đáng giá. Chỉ là, không biết nếu tường tận sự thật, bà có buồn lòng, thất vọng về đứa con gái như cô không?
Đứng trước mộ mẹ, Thúy đã lập lời thề “hoàn lương”, cho dù rơi vào hoàn cảnh bần cùng túng quẫn đến thế nào, cô nhất định không bao giờ bán mình để lấy tiền nữa. Cô sẽ làm lại từ đầu, tìm một công việc tử tế, kiếm tiền bằng chính sức lao động của bản thân, để bố mẹ dưới suối vàng có thể yên tâm về con gái.
Theo Sen Trắng (Trí Thức Trẻ)