Nàng nói đúng, gái lớn gả chồng, hơn nữa, một khi có bạn trai, nàng không nên liên lạc với người yêu cũ để tránh hiểu lầm là điều bình thường...
Từ khi Ngọc Anh - người yêu cũ của hắn trở về, có chuyện gì hắn cũng thường kể với nàng, và nàng luôn lắng nghe hắn bằng thái độ chăm chú, để tâm nhất. Nàng hiểu tất cả những mong muốn, suy nghĩ, lý tưởng trong lòng hắn. Nàng cho hắn một cảm giác mà thú thực là vợ hắn không thể đem lại được.
Nhưng đợt này Ngọc Anh trở nên bận rộn hơn hẳn. Nàng ít có thời gian truyện trò với hắn, chứ đừng nói là gặp mặt. Vài lần nàng thậm chí bóng gió, bố mẹ nàng giục giã chuyện kết hôn lắm rồi, có lẽ nàng khó mà chần chừ thêm. “Con gái có thì anh à, hơn nữa em không thể chỉ sống cho riêng mình”, nàng cười buồn. Hắn nhẹ gật đầu, song chỉ hai tháng trước đây nàng không hề nói như thế, lúc ấy nàng thường hồi tưởng lại những chuyện tươi đẹp ngày hắn và nàng yêu nhau cơ mà!
Hắn nhạy cảm phát hiện, thái độ của nàng thay đổi từ lúc công ty hắn xảy ra chuyện. Khi biết tin, nàng thở dài thườn thượt: “Em vốn đã nhắc anh không nên quá tin tưởng cô ta. Nhưng anh không nghe, bây giờ thì đã muộn rồi”. Thời điểm đó nàng muốn về làm cho hắn, mà hắn không bố trí được công việc thích đáng cho nàng. Vị trí thấp thì tủi thân cho nàng, và không xứng với những kiến thức nàng học được ở nước ngoài. Song cao quá thì hắn đâu thể sa thải người khác để đưa nàng vào được. Mọi người đều đang làm việc tốt, hắn sao có thể vì quan hệ cá nhân mà làm ra chuyện cạn tình cạn nghĩa như vậy?
Ảnh minh họa |
Chuyện nàng khuyên không nên tin tưởng Hà Nhi, hắn nghĩ nàng ghen nên không để trong lòng. Hiện tại, thái độ của nàng dần lạnh nhạt, hắn lại cho rằng chắc nàng giận hắn chuyện Hà Nhi không nghe lời nàng khiến công ty nông nỗi này.
Có lần tìm nàng nói chuyện, hắn nổi hứng trêu nàng: “Vợ anh dạo này chẳng đoái hoài gì đến anh cả. Nếu anh bị vợ bỏ, em có thể tiếp nhận anh không?”. Hắn đùa nhưng trong đó cũng có một phần sự thật, dạo này hắn và vợ ít chạm mặt nhau ở nhà, nào giống khi trước, nàng luôn chờ hắn về dù sớm dù muộn.
Ngọc Anh im lặng một lúc rõ lâu, rồi đột ngột nói: “Xin lỗi anh, em đã có bạn trai rồi. Bố mẹ gây áp lực quá, em không chống lại được. Anh làm việc nhưng cũng nên dành thời gian cho vợ con, hạnh phúc gia đình rất quan trọng đấy anh ạ. Chúc gia đình anh luôn hạnh phúc nhé. À, từ giờ anh đừng liên lạc với em nữa, người yêu em biết lại ghen đấy!”. Sau đó nàng dường như biến mất khỏi cuộc sống của hắn.
Đến tận lúc này hắn cũng không nghĩ xấu về nàng. Khi ấy hắn chưa có gì trong tay thì hắn và nàng đã có thời gian yêu nhau 4 năm, lại qua lại thân thiết mấy năm nay, hắn không tin nàng là loại người sính giàu khinh nghèo. Nàng nói đúng, gái lớn gả chồng, hơn nữa, một khi có bạn trai, nàng không nên liên lạc với người yêu cũ để tránh hiểu lầm là điều bình thường. Hắn chỉ muốn làm một người bạn, không có ý định cầu cạnh nhờ vả hay muốn tình cảm mờ ám gì ở nàng, bởi thế nàng đã nói vậy thì hắn tôn trọng ý kiến của nàng.
Nhưng một đoạn ghi âm một cấp dưới thân thiết của hắn đưa cho hắn nghe đã khiến hắn phải suy nghĩ lại hoàn toàn sự việc. “Em có cái này, anh nghe xong không được buồn nha. Tối qua lên bar chơi, trùng hợp ngồi sát bàn chị ấy, chị ấy không biết em đâu, nhưng em còn lạ gì chị ấy, mấy lần thấy đến công ty tìm anh còn gì”, cậu ta cười cười đưa cho hắn chiếc điện thoại đã mở sẵn phần ghi âm.
“Thôi, đừng nhắc tới thằng cha ấy nữa, giờ còn cái cóc khô gì đâu, chưa nói còn đèo bòng vợ con. Trước đây hồi tao còn ngây thơ, lúc yêu nhau hắn chưa có gì cũng không để ý, sau tỉnh ra nên tao quyết định chọn đi học từ bỏ tình yêu. Tao vốn định ở hẳn bên ấy mà cuộc sống không như là mơ, lại nghe hắn trong nước làm ăn khấm khá lắm, liền quay về xem có cơ hội quay lại với nhau không. Đúng là đàn ông trách nhiệm, tình nghĩa quá cũng thật đáng ghét, hắn nói vợ hắn không làm gì sai, lại có con trai rồi nên hắn không thể bỏ vợ. Vì chưa nhắm được mối nào hơn hắn nên tao chấp nhận làm bạn để chờ đợi thời cơ, cũng dựa dẫm được hắn khá nhiều, nhưng giờ hắn sắp phá sản, tao cũng phải kiếm gã nào ngon ngon để cưới thôi, sắp già xừ rồi!”, lẫn trong tiếng nhạc và thanh âm ồn ã của quán bar, vậy mà hắn lại nghe thấy vô cùng rõ nét những lời nói khinh miệt và tiếng cười khúc khích của Ngọc Anh. Giọng nói thường ngày trong trẻo, đáng yêu của nàng giờ phút này bỗng trở nên chát chúa, khó nghe làm sao.
Đúng là lòng dạ đàn bà! Ngọc Anh cũng đâu khác gì Hà Nhi, chỉ muốn nhắm vào túi tiền của hắn mà thôi. Khi hắn chẳng còn xu nào trong túi, thì nàng cũng nhẹ nhàng rời xa hắn, tìm cho mình một mục tiêu béo bở khác. Thực ra hắn cũng hiểu, khi nàng có ý định ở lại nước ngoài và chia tay hắn, nghĩa là trong lòng nàng hắn vẫn xếp sau nhiều thứ. Nhưng không nghĩ nàng lại vô tình, bạc bẽo tới mức này, hắn xuống dốc một cái là nàng lập tức quay lưng.
Qua sự việc của Hà Nhi, chuyện Ngọc Anh không khiến hắn sốc cho lắm. Ai cũng có quyền chọn lựa một bến đỗ tốt cho riêng mình. Dẫu sao hắn và nàng chẳng có gì ràng buộc, càng không một lời hứa hẹn. Thôi thì nếu nàng đã chủ động xa lánh hắn, hắn cũng thuận theo ý nàng mà đoạn tuyệt qua lại từ đây.
Theo Phạm Giang (Trí Thức Trẻ)