Nàng là tiếp viên của quán, được giao phục vụ bàn của hắn. Lúc nhìn thấy nàng lần đầu tiên, hắn đã có cảm giác thế nào nhỉ, phải, là ngỡ ngàng. Nàng quá đẹp, ít ra là trong mắt của hắn. Khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ lộ rõ vẻ kiêu kì. Thân hình vòng nào ra vòng ấy, bó gọn trong chiếc váy 2 dây ngắn cũn cỡn, gợi cảm chết người. Nàng nở nụ cười đầy mê hoặc với hắn, đưa đẩy ánh mắt lả lơi tình tứ khiến hắn như bị sét đánh, cứ ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng yêu kiều của nàng không chớp mắt.
Hắn vốn là nhân viên bình thường của một công ty tầm trung, gia đình chẳng lấy gì làm điều kiện. Kết hôn được 5 năm, hắn và vợ có một cậu con trai 3 tuổi. Vợ hắn cũng là nhân viên văn phòng, lương của 2 người góp lại chỉ vừa hay đủ chi dùng trong nhà ở mức trung bình. Từ khi cưới vợ sinh con, ngày nào đối với hắn cũng là cày cuốc kiếm sống. Trong 2 năm vợ chửa rồi đẻ, hắn gần như chẳng có lúc nào ngẩng mặt lên, chỉ hùng hục lao vào kiếm tiền. Gần đây vợ hắn đã đi làm lại, hắn mới dễ thở hơn chút. Nhưng có lẽ do tài năng có hạn, thành ra dù nỗ lực tới đâu, hắn cũng chỉ được coi là một nhân viên chăm chỉ, vẫn dậm chân tại chỗ chẳng tiến thêm được bước nào trong sự nghiệp.
Từ khi kết hôn, hắn chỉ biết đến vợ. Vợ hắn là người ngoan hiền, gia giáo, thế nhưng chính điều đó lại khiến hắn thấy vợ có phần nhàm chán trên giường. Tuy vậy, vì cuộc sống khó khăn nên hắn chưa dám mơ tưởng điều gì. Chuyện chăn gối với vợ hắn chỉ coi như "làm nhiệm vụ", qua loa cho khỏi "đói" chứ chưa khi nào hắn có được cảm giác “ăn ngon". Hơn nữa, vợ hắn chưa bao giờ cho hắn xúc cảm mê mẩn, đắm đuối như hiện giờ hắn nhìn thấy nàng. Mà cũng phải công nhận một điều, so về ngoại hình, vợ hắn có xách dép chạy dài cũng chẳng bằng nàng ấy được.
Ảnh minh họa |
Đồng nghiệp thấy hắn si mê nhìn nàng thì huých tay nói nhỏ: “Thích thì tí nữa rủ qua đêm đi!”. Hắn giật mình, ra là nàng vừa là nhân viên rót rượu, còn kiêm cả “đi khách” nữa.
Hắn nhích lại gần nàng, ghé sát tai nàng thủ thỉ: “Lát nữa đi với anh nhé!”. Hắn quyết định rồi, đêm nay hắn muốn nàng, dù biết sai trái, dù phải trả cái giá nào. Chưa bao giờ hắn có cảm giác khao khát một người phụ nữ như thế này. Mấy năm qua chung thủy với vợ như vậy là đủ rồi, đàn ông thằng nào chả vậy, chuyện mèo mỡ bên ngoài cũng là bình thường.
“Giá của em không rẻ đâu!”, nàng cười lúng liếng. Hắn nhìn mà càng thích: “Bao nhiêu anh cũng trả được!”. “3 triệu”, nàng ngọt ngào đáp lời. Hắn cắn răng: “Được!”, dù nghĩ đến cái giá ấy cũng bằng non nửa lương tháng của hắn rồi còn đâu. Nhưng không sao, muốn nếm “đặc sản” thì phải chịu giá chát chứ!
Sau cái đêm hồn vía lên mây với nàng, hắn càng nghĩ càng không thể quên nổi người phụ nữgợi tình, hấp dẫn khiến hắn đê mê cuồng nhiệt ấy. Nàng không những có một hình thể xinh đẹp, còn có kĩ năng giường chiếu điêu luyện, làm thỏa mãn đến tận cùng ham muốn trong hắn. Sau khi cùng nàng một đêm, về nhà nhìn thấy vợ, hắn bỗng chán ngán đến tận cổ. Vợ trong mắt hắn lúc này chẳng khác gì một bát cơm nguội, không, phải là cơm thiu mới đúng!
Cứ dăm bữa hắn lại “gọi” nàng một lần. Và lần nào nàng cũng khiến hắn sung sướng lâng lâng như trên thiên đường. Dù rằng cái giá phải trả không hề rẻ tí nào. Nhưng hắn vẫn không kiềm chế nổi mình mà tìm đến nàng. Vợ con, gia đình hắn cũng bỏ bê, trong đầu chỉ muốn nghĩ cách làm thế nào để có tiền đi chơi với nàng. Hắn lấy sạch tiền tiết kiệm trong nhà, nói với vợ để kinh doanh làm ăn, nướng vào những cuộc vui một đêm đắt đỏ với nàng. Tiền trong nhà hết, tiền lương cạn kiệt, hắn thậm chí còn đi vay mượn bạn bè. Hắn nợ như chúa chổm, bất cứ chỗ nào vay mượn được hắn cũng hỏi vay cho bằng hết, nhưng hắn chẳng mảy may bận tâm tới mấy điều ấy.
Cuộc sống tẻ nhạt, đơn điệu của hắn đột ngột đi lệch quỹ đạo từ khi có nàng xuất hiện. Hắn như một con thiêu thân, lao vào thứ cám dỗ chết người ấy không biết đến đường ra, càng đi sâu vào thì lại càng phát hiện không có lối thoát.
Và dần dà, hắn nhận ra, dường như hắn đã yêu nàng mất rồi, chứ không đơn thuần chỉ là ham muốn thể xác nữa. Hắn chăm chỉ nhắn tin, gọi điện hỏi han nàng hàng ngày, và vui cười cả buổi nếu được nàng đáp lại vài lời âu yếm. Đây chẳng lẽ là do gần gũi lâu ngày mà sinh tình? Hắn không rõ, chỉ biết từng lời nói nũng nịu, từng nụ cười lả lơi mời gọi và từng bước đi duyên dáng của nàng đã in sâu trong lòng hắn không thể quên đi được!
Một lần, sau khi ân ái xong, hắn quyết định thổ lộ với nàng: “Em đừng đi với những gã khác nữa, chỉ gặp một mình anh thôi, được không?”. “Anh muốn em chết đói à?”, nàng bĩu môi. Nhu cầu chi dùng của nàng lớn vô cùng, có phải hắn không biết đâu. Nào quần áo đắt tiền, nào giày dép túi xách hàng hiệu, nào những cuộc vui ở các nơi sang chảnh. Nhưng cái hắn có thể cho nàng thì những gã khác không thể cho được, hắn tự tin: “Đừng làm nghề ấy nữa, theo anh được không?”.
Nàng bật cười: “Anh có vợ rồi đấy anh ạ! Muốn bao nuôi em ư, anh biết tốn kém thế nào không, anh có khả năng à?”. “Anh sẽ cưới em làm vợ! Như thế em hài lòng chưa?”, hắn nói như chém đinh chặt sắt. Hiện giờ hắn chỉ mong muốn sở hữu nàng cho riêng mình, mỗi khi nghĩ đến nàng sẽ lên giường với những gã đàn ông khác là hắn lại uất đến ứa gan. Hắn sẽ bỏ vợ và cưới nàng làm vợ, có như thế hắn cũng không phải hàng đêm nghĩ ngợi linh tinh và ghen tuông điên cuồng nữa.
“Anh bỏ vợ trước đi rồi tính!”, nàng cười khanh khách, nửa đùa nửa thật. Nhưng hắn thì lại cho rằng đó là một lời hứa hẹn.
Theo Phạm Giang (Trí Thức Trẻ)