Ngọc biết chắc Quỳnh đang nguyền rủa cuộc hôn nhân của vợ chồng cô. Nếu bây giờ cô buồn bã và suy sụp tinh thần thì chẳng phải tình cũ của chồng được như ý nguyện rồi sao?
Đêm tân hôn, điện thoại Long đổ chuông inh ỏi. Không cần nói thì cả Long và Ngọc đều biết người cố tình làm phiền hai người chính là Quỳnh - tình cũ của Long. Long bình thản tắt điện thoại. Ngọc nhìn chồng rồi lên tiếng: "Có lẽ anh nên nghe để xem cô ấy nói gì, biết đâu lại là chuyện quan trọng".
Long nhìn người vợ mới cưới. Dù không biểu lộ cảm xúc nhưng anh biết chắc cô đang buồn lắm. Anh ôm Ngọc vào lòng thủ thỉ: "Quỳnh đã là quá khứ của anh rồi, em đừng bận tâm!". Khoảnh khắc hai người vừa định trao nhau nụ hôn thì tiếng chuông cửa vang lên. Long bực bội ra khỏi giường: "Khuya rồi còn ai đến đây nhỉ?". Long ra mở cửa thì thấy Quỳnh đứng đó với bộ dạng ướt sũng nước mưa. Cô nhìn thẳng vào mắt Long hỏi: "Em vào nhà được không?"
Long chần chừ rồi gật đầu, không quên nói vọng vào trong: "Ngọc ơi, lấy giúp anh cái khăn bông nhé!". Ngọc từ trong nhà bước ra rồi chết lặng khi thấy bộ dạng ướt sũng từ đầu đến chân của Quỳnh. Long đưa khăn cho Quỳnh, nói một cách lạnh nhạt: "Em làm phiền vợ chồng anh ngay đêm tân hôn vì chuyện gì quan trọng sao?".
Ảnh minh họa |
Quỳnh run rẩy cầm lấy chiếc khăn, nước mắt lã chã, giọng nghèn nghẹn: "Em sai rồi, em không nên chủ động chia tay anh. Anh còn tình cảm với em phải không? Anh đến với cô ấy là để quên em đúng không?".
Long chưa kịp lên tiếng thì Ngọc đã dõng dạc: "Hiện tại người anh ấy yêu là tôi, cô chỉ là quá khứ thôi nên đừng ảo tưởng!". Quỳnh không thèm để tâm đến lời nói của Ngọc, chỉ nhìn Long chằm chằm rồi mềm giọng hỏi: "Sao anh có thể quên em nhanh vậy? Bây giờ chỉ cần anh nói vẫn còn yêu em thì việc gì em cũng sẵn sàng làm!".
Long hỏi Quỳnh: "Sao em không ngăn cản bọn anh trước ngày kết hôn? Bây giờ anh quay lại với em thì chẳng phải Ngọc sẽ mang tiếng vừa cưới chồng đã bị ruồng bỏ sao?". Quỳnh nghẹn họng. Long đanh thép nói tiếp: "Giờ đây anh chỉ muốn yêu thương và chăm lo cho Ngọc. Em là quá khứ của anh, anh trân trọng điều đó nhưng không có nghĩa anh sẽ vì em mà phá hủy cuộc hôn nhân hiện tại. Nhìn vào hành động của em bây giờ, anh chắc chắn em cũng đã cạn tình với anh rồi nhưng em ích kỷ nên muốn chiếm hữu anh như trẻ con đòi đồ chơi!".
Quỳnh khóc nức nở. Cô không thể nào đối mặt với thực tế là người đàn ông mình yêu thương 5 năm nay lại yên ấm bên người phụ nữ khác. Quỳnh chọn đi du học là bởi cô tự tin Long sẽ chờ cô. Thậm chí khi biết tin Long yêu Ngọc, Quỳnh cũng mặc kệ bởi cô cho rằng đó là thứ tình cảm hời hợt, không thể sâu đậm như tình yêu Long dành cho cô. Đến lúc biết tin Long và Ngọc tổ chức đám cưới, Quỳnh mới vội vàng đáp máy bay trở về.
Hôm nay, nghe được câu trả lời kiên quyết từ Long, Quỳnh thất vọng não nề. Cô giờ như một kẻ mất hồn không còn tỉnh táo. Thấy Quỳnh sắp ngã, Ngọc đưa tay ra đỡ nhưng Quỳnh lại hất tay cô ra, nhìn cô bằng ánh mắt căm thù. Quỳnh gầm gừ: "Bởi vì cô có mặt ở đây nên Long mới nói những lời phũ phàng như thế với tôi. Cô vui lắm đúng không? Tôi tin anh ấy vẫn còn nặng tình với tôi, tôi sẽ chống mắt lên xem hai người hạnh phúc được bao lâu". Sau khi thốt ra những lời lẽ cay độc đó, Quỳnh bước đi rồi mất hút trong màn mưa xối xả.
Nhìn ánh mắt của Ngọc, Long thấy vô cùng có lỗi. Anh khẽ nói với vợ: "Em đừng để ý những lời Quỳnh nói. Anh và cô ấy đã không còn gì trước khi chúng ta đến với nhau. Cô ấy nói vậy chỉ vì muốn nhẹ lòng hơn thôi!".
Ngọc biết chắc Quỳnh đang nguyền rủa cuộc hôn nhân của vợ chồng cô. Nếu bây giờ cô buồn bã và suy sụp tinh thần thì chẳng phải là tình cũ của chồng được như ý nguyện rồi sao? Cô phải mạnh mẽ và kiên cường hơn nữa để bảo vệ cuộc hôn nhân này. Cô không thể dại dột và ngốc nghếch như Quỳnh được!
Theo Uyển Nhi (Trí Thức Trẻ)