Ban đầu tôi cũng nghe thấy tiếng bác trai, sau thì toàn là cái giọng tru tréo của bác gái. Nào là "ông cố tình nấu thế để tôi không ăn được", "tôi không xứng đáng để ăn cơm ông nấu", "đàn ông gì mà vụng thối vụng nát", "cả đời ông nấu được cho tôi mấy bữa"…
Tôi biết là bác trai lại thực hiện bài nhẫn nhịn là vàng của mình. Đây là lần thứ bao nhiêu bác thực hiện kế sách này thì có lẽ chính bác cũng không nhớ, nó giống như người ta sống chung với lũ. Tôi chỉ không hiểu tại sao một người tuyệt vời trong mắt mọi người như bác mà về nhà lại phải chịu đựng bà vợ ghê gớm như thế.
Bác là chuyên gia kỹ thuật xây dựng nhà máy thủy điện, đi công tác nước ngoài nhiều hơn ở nhà. Gần sáu chục tuổi đời mà bác vẫn còn giữ được vẻ phong độ, nhanh nhẹn và tác phong của người tây. Mỗi lần về nhà thỉnh thoảng bác cháu cũng nói chuyện với nhau. Kể về công việc bác hứng khởi bao nhiêu thì khi nói về vợ bác chán nản bấy nhiêu. Bác kể: "Chẳng gì khổ hơn sống với vợ ghê gớm. Nó giống như cháu đang chịu cực hình mỗi ngày".
Thắc mắc sao bác không giải tán cho cuộc sống thanh thản thì bác bảo: "Bác đi công tác suốt, một năm về đôi ba lần, mỗi lần dăm bữa nửa tháng nên vẫn cố được. Hơn nữa giờ cũng con cháu đuề huề rồi, phải giữ cho gia đình yên ấm. Mà thật ra thì vợ bác ác miệng nhưng nói xong là quên luôn mình vừa nói gì, tính bà ý cũng tốt".
Ảnh minh họa |
Đang miên man thì điện thoại đổ chuông. Là vợ mới cưới của tôi gọi, vừa ấn nút nghe đầu dây bên kia đã tuôn một tràng: "Anh đang đi đâu với em nào mà giờ này vẫn chưa về hả? Tôi đã bảo phải về đến nhà trước 7 giờ tối cơ mà? Có phải anh định để tôi không tức chết không?..."
Tôi tắt điện thoại, rùng mình và sống lưng thấy lạnh dần...
Theo Tân (Dân Việt)