Nước mắt Lê rơi lã chã. Đây có lẽ là bức thư tình ngọt ngào nhất trong cuộc đời cô. Bởi để có được nó, cô đã phải đánh đổi, đã phải cố gắng, đấu tranh rất nhiều....
Lê đã mất 2 ngày đắm mình trong nước mắt cùng những trận cãi vã long trời lở đất với Quang. Rốt cuộc cũng chỉ để đay nghiến anh, coi anh như một kẻ tội đồ đáng khinh bỉ nhất trần đời, rồi Lê kể lể không ngừng về những công lao, sự vất vả của mình và hỏi xoáy Quang tại sao lại có thể chà đạp lên tất cả những điều đó để phản bội cô.
Ấy thế mà nhìn cái vẻ mặt cúi đầu nhận tội của Quang, Lê lại càng điên ruột hơn. Cô không biết phải trừng phạt Quang như thế nào cho thỏa được bây giờ… Nhưng rồi sau 2 ngày tự mình dằn vặt như thế, Lê nhận ra rằng mình đang đi sai hướng. Chỉ vì một vấn đề không đáng mà Lê đang như dần hủy hoại cuộc sống của mình.
Bình tâm suy xét lại, Quang vẫn luôn là một người chồng, người cha rất tốt. Chỉ là trong một phút yếu lòng, anh xao xuyến trước người coi gái khác mà thôi. Anh cũng giống như Lê, từng bị rung rinh với anh sếp Hàn đẹp trai, đàn ông và rất lãng tử ở công ty của mình đó thôi. Quang chưa làm điều gì có lỗi với Lê cả, chỉ là anh không giữ chặt được cảm xúc của mình. Mà cái điều ấy, mấy ai làm được chứ!
Ảnh minh họa |
Thôi thì, đành phải chấp nhận và tìm cách thoát ra vậy, chứ không nên cố đẩy để chồng xa mình hơn! Trước tiên, cứ hâm nóng tình yêu của vợ chồng, để không còn một khe hở nào cho người thứ 3 xen vào. Bởi nếu như Lê làm cho Quang yêu cô nhiều hơn, thì chắc chắn cô chẳng phải sợ điều gì cả. Lúc ấy có ở bên cạnh ai đi nữa, thì Quang cũng sẽ chỉ nhớ đến vợ mà thôi.
Kế hoạch của Lê là sẽ chỉ mất 1 tuần để gọi tình yêu trong Quang quay về. Bởi Quang vẫn luôn rất yêu vợ từ xưa đến nay, nên việc này có khi là đơn giản nhất.
Trong 1 tuần, Lê lên kế hoạch tút tát lại nhan sắc. Cô chăm chỉ đến spa các buổi trưa để dưỡng da, thư giãn, để cơ thể thả lỏng. Rồi Lê đồng loạt mua sắm những bộ cánh thật đẹp dù cho ở nhà hay ra đường – điều mà bấy lâu cô vẫn cứ cố “nhịn” để tiết kiệm tiền cho cả nhà. Lê cũng chẳng ngại ngần mạnh tay thay mấy bộ đồ lót vốn đã “quá date” mà cô vẫn dùng dằng nửa muốn vứt nửa không vì tiếc tiền.
Sáng sáng, Lê sẽ nhắn một tin chúc chồng yêu ngày làm việc hiệu quả, vui vẻ. Thi thoảng trong lúc làm việc, Lê lại ép điện thoại Quang phải rung lên vì những tin nhắn kiểu như: “Em nhớ anh quá! Tối về sớm với em và con, anh nhé!”, hay lại: “Tối nay có món sườn xào chua ngọt đấy nhá chồng yêu, nhưng chỉ dành cho ai biết mua hoa tặng vợ thôi!”…
Cứ thế, Lê kéo Quang về sớm hơn trong những ngày đi làm. Cô cũng không để cảnh vợ chồng mất kết nối hoàn toàn trong 8 tiếng ở công ty, luôn luôn hâm nóng bằng những tin nhắn đôi khi tinh nghịch, lúc lại có chút ướt át mà cô tự nghĩ ra. Lê là dân chuyên văn kia mà, ngày xưa Quang bắt đầu cảm mến Lê cũng chỉ bởi những lá thư vừa thông minh, vừa tình cảm đấy thôi…
Rồi những đêm khi con đã ngủ say, Lê lại giật giật kéo tay chồng sang phòng bên cạnh. Nơi cô đã chuẩn bị đèn thắp tinh dầu thơm phức và những bản nhạc không lời êm ái, du dương. Và khi nhìn dáng Lê nuột nà, khoác lên mình một chiếc váy ngủ satin hờ hững trong khung cảnh lãng mạn ấy, Quang chẳng thể kìm nén nổi mà không nhấc bổng vợ mình rồi đặt lên giường. Luôn là những nồng say rất thật như đã quên từ lâu trong giây phút ấy.
Kỳ diệu thay, chỉ một tuần sau đó, hòm mail của Lê báo có thư mới gửi đến từ Quang: “Cảm ơn em vì đã nhắc lại cho anh thấy, là mình may mắn nhường nào khi có một người vợ như em! Anh sẽ không đánh đổi bất cứ thứ gì để mất em và con cả. Anh sẽ trân trọng gia đình mình cho đến hơi thở cuối cùng. Anh xin lỗi vì đã làm em phải buồn. Anh yêu em rất nhiều, vợ à!”.
Nước mắt Lê rơi lã chã. Đây có lẽ là bức thư tình ngọt ngào nhất trong cuộc đời cô. Bởi để có được nó, cô đã phải đánh đổi, đã phải cố gắng, đấu tranh rất nhiều.
Sau chuyện này, cô cũng học được bài học cho chính mình. Rằng tình cảm vợ chồng cũng giống như một cái cây. Nếu mình không chăm bón, tưới nước mỗi ngày thì cây sẽ dần dần héo úa, mục ruỗng. Ấy thế nên cô sẽ không cho phép mình bỏ bê bản thân và quên đi việc phải yêu chồng, vun vén gia đình mỗi ngày nữa.
Theo Cát Tường (Trí Thức Trẻ)