Tuần trước, người họ hàng xa của nàng có giới thiệu cho nàng một đối tượng, xét qua về tuổi tác, công việc, điều kiện hoàn cảnh thì khá tương xứng với nàng. Bố mẹ nàng vui mừng khôn xiết, nàng cũng đành hùa theo không khí đó mà gật đầu cái rụp đồng ý với cuộc hẹn do các bậc bề trên thiết kế.
Tan làm, nàng vẫn vác nguyên bộ đồ công sở tới chỗ hẹn ăn tối với chàng. Liếc mắt qua nàng đã nhận ra chàng đang ngồi ở một bàn trong góc, chả là ảnh của chàng nàng đã được xem trước rồi. Hai người chào hỏi nhau vài câu qua loa, sau khi nàng yên vị, chàng mới nhấp một ngụm café rồi nhìn nàng cất lời: “Anh nghĩ với tuổi của em thì nên chọn cách ăn mặc thật khéo sao cho nhìn trẻ trung ra, chứ đã nhiều tuổi lại còn ăn mặc cứng nhắc, cổ hủ thế này thì chỉ khiến mình già thêm thôi”.
Ảnh minh họa |
Nàng hít một hơi thật sâu, không sao, nhìn theo cách tích cực thì là chàng quan tâm tới nàng nên mới góp ý mà thôi. “Vâng, tại lúc nãy em vội quá, từ công ty ra đây luôn!”, nàng nhoẻn cười đáp. Chàng gật đầu, lại đặt nghi vấn: “Mà cũng lạ nhỉ, đàn ông bọn anh thì bảo mải mê sự nghiệp chậm trễ chuyện vợ con, chứ phụ nữ các em thì bận rộn cái gì, để tới giờ này vẫn ế chỏng ế chơ?”. Không sao, không sao, nàng nhịn tiếp, tức giận không tốt cho sức khỏe và nhan sắc của phụ nữ. Nàng kéo khóe miệng thành hình nụ cười, từ chối cho ý kiến.
Chàng không để tâm đến vẻ mặt như vừa nuốt phải con ruồi của nàng, bèn nói tiếp: “Anh thì yêu cầu ở vợ tương lai ít lắm. Ngoại hình như em là ổn rồi, vợ đẹp chỉ tổ cho thiên hạ dòm ngó chứ báu gì. Công việc của em cũng rất tốt, sự nghiệp của phụ nữ chính là phục vụ chồng con và nhà chồng. Về tính tình, thì vợ anh phải ngoan, nghe lời chồng và bố mẹ chồng. Nhà phải có cái nóc, gia đình phải có người làm chủ, em hiểu không? Thêm một điều nữa là, vợ anh phải còn nguyên vẹn. Anh không chịu được cảm giác khi ôm vợ mình mà tưởng tượng ra cảnh một thằng đàn ông khác cũng từng ôm ấp vợ mình như thế. Đấy, chỉ có vậy thôi, chắc là em hoàn toàn đáp ứng được nhỉ?”, chàng đủng đỉnh nói ra những tiêu chí người vợ lí tưởng của mình.
Nàng há hốc miệng vì… chẳng biết phải nói gì, mãi mới lắp bắp được: “Không… em không đủ tiêu chuẩn rồi anh ạ… Em rất tiếc…”. Chàng lại không cho là đúng: “Trước đó anh đã tìm hiểu rất kĩ về em rồi. Em rất ngoan ngoãn, hồi đi học cũng không yêu đương ai, lúc đi làm thì tan sở là về nhà, không chơi bời linh tinh gì, lại luôn dịu dàng, lễ phép. Em đúng là người anh đang cần. Hay em có điểm gì không hài lòng ở anh? Anh nói cho em biết nhé, đàn ông như anh giờ hơi bị hiếm đấy. Em cứ ở đấy mà mơ tưởng hão huyền thì chỉ có ế muôn kiếp. Bớt ảo tưởng đi, nếu em không muốn thành bà cô già. Bỏ lỡ anh rồi vớ được mấy thằng chẳng ra gì rồi lúc ấy lại tiếc hùi hụi”.
Tới lúc này thì nàng không thể nhịn nổi nữa. Dù có mất lòng người bà con kia hay phá hủy hình tượng lịch sự tao nhã của mình cũng đành. Nàng nhấn mạnh từng từ: “Phụ nữ chúng em không chồng vẫn sống tốt được, chỉ sợ lấy nhầm chồng! Anh có biết lấy nhầm chồng đồng nghĩa với gì không, chẳng khác gì mua 1 vé vào địa ngục, muốn thoát thân cũng trầy da tróc vẩy. Anh không thấy em vẫn sống rất ổn đấy à, chỉ những người sốt sắng lấy bừa chồng vì sợ ế giờ mới đang kêu trời kêu đất thôi! Em bây giờ mà vơ đại anh thì đảm bảo chưa được dăm bữa em khóc không ra nước mắt. Thôi, em chào anh em về!”.
Xả trong cơn giận trong lòng, nàng xách túi quay gót, chẳng thèm để tâm đến vẻ mặt hết xanh lại tím của chàng. Đúng là phí mất một tiếng đồng hồ quý báu của nàng!
Theo Sen Trắng (aFamily.vn/Trí thức trẻ)