Ảnh minh họa |
Chị thức dậy bật đèn sáng chói, gọi bố mẹ chồng dậy nói rõ nguồn cơn. Kiếm tìm hết mọi ngõ ngách trong nhà, cả nhà vệ sinh cũng không thấy. Lúc này tim chị đập liên hồi, nghĩ đến chuyện ma quỷ như người ta thường kể, chị lạnh sống lưng, nổi hết da gà. Bố mẹ chồng chị nửa đêm không thấy con trai cũng hoảng loạn theo, gọi mấy người thân tình trong xóm đến rồi phân thành từng tốp chia nhau đi tìm anh. Lạ thay khi người ta vừa ra khỏi ngõ thì cũng là lúc anh đi về. Thấy anh về cả nhà mừng quýnh, không ai dám trách tội anh nửa lời. Chị chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Anh đi đâu thế? Anh có biết là mọi người lo cho anh lắm không?”.
Ánh mắt mẹ anh sáng lên, tay với vội lấy chiếc điện thoại: “Tốt rồi, để mẹ gọi mấy chú, mấy bác báo cho họ biết là con đã về, khỏi mất công đi tìm nữa”. Đợi mọi người bình tâm lại anh chậm rãi kể: “Con đang ngủ thì gặp chiêm bao, ông nội về đưa con sang ngôi mộ của ông cánh đồng làng bên bảo là phải đắp cao lên chứ để thế này mùa lũ nước ngập khổ thân ông lắm. Thế là con đi theo ông sang bên ấy xem tình hình thế nào? Ngày mai kêu anh em sang đắp cho mộ ông lên cao thêm nữa bố mẹ nhé”. Nghe anh nói thế mọi người ai cũng tin sái cổ, sáng hôm sau vội vội vàng vàng họp anh em lại để thực hiện “tâm nguyện” của ông nội.
Ai cũng nghĩ những lời anh nói là thật, kể cả chị. Bởi vốn từ trước đến nay vốn hiền lành thật thà. Nhưng được dăm bảy hôm sau đó nửa đêm trở mình chị không thấy anh nằm cạnh. Chị thầm nghĩ chẳng lẽ “tâm nguyện” ông nội đã hoàn thành rồi sao nửa đêm anh vẫn đi ra khỏi nhà như thế. Cộng với dạo gần đây anh chẳng thường xuyên xin khất “trả bài” cho chị, điều mà trước chẳng sót lấy đêm nào. Chị bắt đầu sinh nghi.
Đêm ấy chị giả vờ ngủ say, đợi lúc chồng dậy bước ra khỏi giường là chị đi theo. Đúng là anh “đi đêm lắm có ngày gặp ma”, dưới ánh trăng sáng lờ mờ chị thấy anh tạt vào nhà một góa phụ. Anh bước vào nhà ả, ả đã lả lơi đợi sẵn, nhõng nhẽo như một đứa trẻ lên ba: “Sao anh lâu thế? Làm em đợi mãi”, “Anh phải để mụ vợ anh ngủ say đã”, vừa trả lời anh vừa vồ lấy ả. Chị chết lặng, thì ra những lời anh nói hôm trước là giả. Đó chẳng qua là cái cớ để anh che mắt mọi người cho việc ngoại tình của mình chứ làm gì có chuyện ông nội về báo mộng như anh nói.
Anh đã mượn cả điều tâm linh nhất để lừa gạt chị, lừa gạt gia đình… Chị bấm đèn pin chiếu thẳng vào mặt hai kẻ phản bội giọng gằn từng tiếng: “Lần này anh giải thích như thế nào đây?”, “Anh xin lỗi, xin em đừng làm to chuyện, tội vạ đâu anh chịu hết, từ nay anh không dám nữa”, anh cầu xin. Nghĩ giờ làm to chuyện thì “xấu chàng hổ ai” nên chị ngậm đắng, cố gắng giải quyết êm thỏa trong khuôn khổ chuyện chỉ có 3 người biết.