Anh Quang giận Duyên ghê gớm. Trong suy nghĩ của anh, anh luôn muốn “chính thất” và “phòng nhì” của mình tử tế với nhau, đồng thời cần an phận...
Biết Duyên mang thai con trai, anh Quang trước đó cũng đã xõa tay mua cho cô ta một căn chung cư hạng sang làm nơi ở cố định, còn thuê cả người giúp việc chăm sóc cô ta hàng ngày. Chị Quỳnh biết, gia cảnh nhà Duyên bình thường nhưng cô ta được cái có nhan sắc, đầu óc nhanh nhạy nên quyết bám vào đàn ông để đổi đời. Nếu thành công lấy được tấm chồng như anh Quang, cô ta sẽ một bước lên mây.
Thấy chị lái chiếc xe xịn sáng bóng xuất hiện, mắt Duyên tối lại nhưng rồi cô ta cũng nhanh chóng lấy lại nụ cười khen ngợi, còn bày ra vẻ ghen tị rất đáng yêu. Chị Quỳnh hiểu hết mà làm ngơ. Chị đòi chở cô ta đi khám thai ở một địa chỉ uy tín ngày xưa chị hay khám. Xong xuôi, chị còn chở cô nàng đi shopping, mua cho cô ta mấy bộ váy bầu tuyệt đẹp. Cuối cùng, hai "chị em" tấp vào quán café để tâm sự tỉ tê.
Vừa vào quán, chị nhấc điện thoại gọi anh Quang ra gặp mặt. Chồng vừa tới, chị tíu tít khoe những việc hôm nay chị và Duyên đã làm, còn mang váy bầu ra hỏi chồng có đẹp không. Trước mặt anh, chị chu đáo gọi cho Duyên một ly sữa nóng, đồng thời dặn dò cô nàng ăn uống, kiêng khem thế nào để tốt cho con.
“Chị từng trải rồi nên chị biết, em lần đầu mang thai còn bỡ ngỡ lắm phải không?”, chị cười ôn hòa. Rồi chị âu yếm vuốt nhẹ bụng bầu của cô nàng, dịu dàng nói: “Chị vẫn mong có nhiều con, có điều chị làm ở cơ quan nhà nước nên không thể sinh nhiều, giờ có đứa bé này, thế là mong ước của chị thành sự thật”. Chị vừa nói vừa mừng thầm trong lòng. Chắc cô ta tưởng mình mình biết diễn!
Anh Quang vô cùng ưng ý thái độ của vợ, vừa cảm kích nhìn chị Quỳnh vừa dặn Duyên nên nghe lời chị. Bắt gặp khóe miệng cứng ngắc của Duyên, chị Quỳnh đắc chí lắm nhưng ngoài mặt thì vẫn nắm tay Duyên đầy thân tình. Lúc đứng dậy ra về chị còn đỡ cô nàng xuống bậc thang, ân cần hơn cả chị ruột.
Mấy hôm sau, chọn buổi tối anh Quang ở nhà, chị lén gọi con gái 5 tuổi vào phòng riêng, thì thầm với con một hồi, hứa hẹn nếu làm theo lời chị sẽ có thưởng lớn. Cô bé chạy ngay ra sà vào lòng bố, hồn nhiên hỏi: “Bố ơi, có phải con sắp có em trai không?”. Anh Quang giật mình: “Ai nói với con thế?”.
“Cô Duyên bảo thế. Cô ấy nói với con là con sắp có em trai, bố sẽ không mua búp bê cho con nữa vì bố yêu em trai hơn”, con bé bĩu môi hờn dỗi. Anh Quang sửng sốt, không ngờ Duyên lại nói như thế với con gái anh. Chẳng lẽ thái độ nhu hòa, không toan tính, đòi hỏi gì của Duyên chỉ là giả bộ? Tất nhiên anh không mảy may nghi ngờ vợ, bởi chị Quỳnh chính là người đã đề nghị anh phải giấu kín chuyện với các con, sau này chúng lớn tự khám phá ra lúc ấy hãy tính sau. Anh hiểu tính vợ, chị là mẹ chúng, dù chị nhận thiệt thòi cũng đời nào làm chuyện tổn hại tới con?
Anh Quang an ủi con gái mấy câu, rồi gọi chị Quỳnh ra hỏi chuyện. “Hôm qua em tan làm đi đón con xong có ghé qua chỗ Duyên, mang cho em ấy ít thuốc bổ bà bầu em nhờ bạn bên nước ngoài mua hộ. Mà có chuyện gì hả anh? Em chỉ nói với con bé rằng Duyên là bạn em, anh cũng đừng nói gì với nó nhé, tuy nó còn nhỏ nhưng trẻ con giờ khôn lắm”, chị Quỳnh thản nhiên đáp.
Anh Quang đâu biết, chuyện đều do một tay chị Quỳnh đạo diễn. Chị hiển nhiên không muốn con gái biết, nhưng con bé còn nhỏ, chưa hiểu sự đời và cũng nhanh quên, sau đó chị chỉ cần nói với con rằng chị đùa là được. Đó cũng là lí do chị chọn con gái cho kế hoạch của mình, chứ không phải cậu con trai lớn 11 tuổi.
Anh Quang giận Duyên ghê gớm, gọi điện trách mắng cô nàng một trận ra trò. Trong suy nghĩ của anh, anh luôn muốn “chính thất” và “phòng nhì” của mình tử tế với nhau, đồng thời cần an phận. Anh sẽ công bình với các con, vì các con đều là máu mủ. Mà vợ hay bồ thì đều có vai trò, vị trí khác nhau trong cuộc sống của anh. Việc Duyên có ác cảm với con gái, thậm chí muốn tranh giành tài sản là điều anh không mong muốn.
Duyên ở đầu dây bên kia nghe xong thì tức nổ phổi, song chẳng phản bác được gì. Chối không xong, vì chẳng có chứng cứ để biện bạch, hơn nữa anh Quang đã mặc định cô nàng là thủ phạm rồi. Nói chị Quỳnh dựng chuyện hãm hại cô ta thì thiếu căn cứ. Chị Quỳnh tính toán quá kĩ, trong lòng anh Quang lại thấy vợ có lí hơn, nên Duyên biết cách khôn ngoan nhất là cắn răng nhận cái việc mình không làm, rồi thể hiện sự thành khẩn hối lỗi. Cãi chày cãi cối chỉ tổ bị ghét thêm!
“Dạy bảo” Duyên xong, nghe cô nàng khóc lóc hối hận, anh Quang tặc lưỡi cho qua. Duyên đang mang thai sắp tới ngày sinh, chuyện chưa có gì lớn, đứa con mới là điều quan trọng. Nhưng anh Quang vẫn ở lại nhà với vợ một tuần không tới thăm Duyên, coi như động thái “dằn mặt” cô ta, tránh cho lần sau cô nàng tái phạm.
Chứng kiến kết quả tốt đẹp ngoài sức mong đợi, chị Quỳnh mừng rỡ thiếu nước mở tiệc ăn mừng. Quà đáp lễ này của chị dành cho cô ta hẳn là đã đủ hậu hĩnh!
Theo Sen Trắng (Trí Thức Trẻ)