Hôm ăn hỏi nhà trai đã mang tới 9 lễ cộng với phong bì tổng cộng 99 triệu. Ai ngờ bố mẹ mình còn đòi tiếp 50 triệu dẫn cưới nữa với lí do rể ngoại không được bang đấy người ta khinh cho.
Đã thế hôm qua hai bên thông gia bàn việc tổ chức tiệc cưới tại Việt Nam sắp tới, mẹ mình lại yêu cầu nhà trai gửi thêm 30-50 triệu để phụ cỗ cho nhà gái. Mẹ mình giải thích rằng anh em họ hàng nhà gái rất đông lại nghèo, thậm chí có những người phải vay tiền để đi đám cưới nên ông bà không muốn họ phải bỏ tiền ra. Số tiền nhà trai gửi, sau đám cưới sẽ chia cho họ hàng mỗi người phong bì 200 nghìn cộng một chút quà gọi là tiền thân mật.
Thực sự chẳng biết nói sao để bố mẹ mình hiểu, rằng bố mẹ chồng mình cũng chẳng phải khá giả tới mức đòi bao nhiêu có bấy nhiêu như ông bà nghĩ. Hơn nữa nhà mình cũng đâu phải nghèo khó mà rất khá giả là đằng khác. Vậy nhưng chẳng hiểu sao ông bà lại cư xử như vậy.
Trong khi bố mẹ đẻ thì tính toán thiệt hơn đủ đường, thì bên kia bố mẹ chồng lại tốt bụng quá đỗi. Lần nào gọi điện cũng hỏi han dặn dò con dâu rằng đám cưới là tiệc vui, mọi thứ cứ để bố mẹ lo hết không phải bận tâm gì.
Nghĩ đến đó và nghĩ tới ngày xưa hồi chồng mình phải vất vả theo đuổi mình mà rớt nước mắt. Một thân một mình nơi đất khách quê người, lạ người lạ tiếng, ra đường người ta nhìn như nhìn sinh vật lạ vì nhà mình không phải nơi du lịch nên hiếm khi có người nước ngoài xuất hiện. Bố mẹ thì cấm cấm cản không cho gặp… Chẳng biết nói thế nào để bố mẹ mình hiểu được rằng có được người con rể như chồng mình là điều quá may mắn. Rằng con gái họ chỉ cần một người chồng và bố mẹ chồng như thế hơn mấy vạn đồng tiền cưới kia.