Ảnh minh họa |
Hà nhớ có lần, mẹ chồng đi chơi bên nhà hàng xóm về lại ngồi phịch xuống nền nhà, vừa đưa tay ra xuống chân đấm đấm xoa xoa rồi nói móc máy: “Từng này tuổi rồi mà thèm có thằng cháu nội đấm chân cho cũng không có. Cái nhà này chắc mạt vận mất rồi”. Nghe mẹ chồng mỉa mai mình vô dụng, Hà chỉ âm thầm nhịn cho qua chuyện chứ thật ra lòng cô đau như cắt.
Sau hôm đến bệnh viện kiểm tra, được sự hướng dẫn của bác sỹ nên Hà đã cùng chồng tìm uống hàng trăm thứ thuốc từ Bắc đến Nam. Vừa kiên trì uống thuốc, Hà vừa đến kiểm tra thường xuyên ở bệnh viện. Vì thế chỉ sau một thời gian, Hà có tin vui. Cái ngày được bác sỹ thông báo Hà mang thai, Minh đã không ngần ngại bế vợ lên mà vui sướng trước hành lang của bệnh viện. Hà mãn nguyện vô cùng vì cuối cùng bản thân cô cũng đã có thể làm mẹ như bao người phụ nữ khác.
Từ ngày biết tin con dâu mang thai, mẹ Minh là người vui nhất. Bà còn đi khắp nơi khoe sắp có cháu. Tuy vậy biết Hà mang thai nhưng mẹ chồng cô vẫn không giúp con dâu giảm gánh nặng công việc gia đình.
Trong khi đó, bác sỹ đã nhắc nhở Hà nên ít vận động làm việc nhà để đảm bảo an toàn cho đứa con. Minh cũng không ít lần khuyên mẹ nên hạn chế công việc cho vợ để có thể nghỉ ngơi dưỡng thai. Những lời con trai nói đều bị mẹ anh gạt sang một bên. Đối với bà: “ Mang thai thì hãy cứ mang thai còn việc nhà vẫn cứ phải làm cho tròn”.
Mỗi lần đi dạy về, Hà chán ngán vì lại có một đống công việc đang chực chờ cô làm. Hà không có đến một phút nghỉ ngơi cũng không dám kêu ca một tiếng với chồng kẻo sợ mẹ chồng trách mắng thì mối quan hệ càng căng thẳng hơn. Cho đến giữa tháng thứ bảy của thai kỳ, trong lúc cặm cụi nấu nướng trong bếp, Hà bị trượt chân té ngã phải vịn vào bàn ăn.
Minh hốt hoảng chở vợ vào bệnh viện thì được bác sỹ thông báo phải đưa cô vào phòng cấp cứu vì Hà có dấu hiệu sinh non. Sau gần ba tiếng căng thẳng trước phòng mổ, thì con trai của Hà đã chào đời. Chỉ có điều vì sinh non, Hà lại không được tẩm bổ lúc mang thai nên bé trai chỉ vẻn vẹn gần 2 kg bị vàng da và thiếu máu. Con trai Hà phải chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi.
Khi chuyển sang phòng hậu phẫu, một lúc sau thì Hà mới tỉnh lại. Tuy nhiên, bên cạnh cô cũng chỉ có Minh mà không có mẹ chồng. Hơn hai tiếng sau, bà mới vào nhưng lại với thái độ rất khó chịu. Mẹ chồng không một lời hỏi han sức khỏe của con dâu mà bắt đầu mắng té tát Hà: "Cô mang thai cháu tôi mà không biết giữ gìn sao cho tốt à? Giờ cháu tôi nó nằm trong đó không biết tình hình thế nào. Lần đầu mang thai mà để thiếu tháng với lại vàng da, cô hả dạ chưa?”. Những lời nói của mẹ chồng như ngàn mũi dao cứa vào lòng Hà, lén lau nước mắt, cô cũng không còn đủ sức để nói lại với bà rằng cô cũng đang ân hận vì không cãi lời bà mà sớm nghỉ ngơi để chuyện không xảy ra như thế này.
Càng nghĩ, Hà càng uất ức và tủi thân vô cùng. Mặc cho Minh ra lời can ngăn mẹ thì bà vẫn không ngừng tiếp tục chửi bới Hà. Đã thế, sau khi trách mắng xối xả vào con dâu, mẹ Minh lại đùng đừng bỏ về. Trước khi đi, bà không quên quay lại mỉa mai vào mặt Hà: “Tôi để cô ở đây thích làm gì thì làm. Tôi chán nhìn thấy cái bản mặt cô lắm rồi. Cháu tôi có vấn đề gì thì cô đừng về nhà tôi nữa”.