Sáng hôm đó, khi đến công ty, Đức bắt gặp ánh mắt ái ngại của mọi người và còn bị sếp gọi vào quở trách vì lí do có nằm mơ anh cũng không nghĩ tới...
Đức không lạ tính ghen tuông của vợ. Hồi mới cưới, anh từng cảm thấy may mắn bởi điều đó chứng tỏ Ngọc rất yêu anh nhưng càng về sau, tính cách độc đoán của Ngọc khiến Đức nghẹt thở. Thậm chí, có hôm tan ca về muộn, người đã mệt nhoài mà Đức vẫn phải trả lời vợ những câu hỏi muôn thuở: "Anh đi đâu? Làm gì? Ở với ai?". Thời gian trôi qua, Đức cảm thấy hôn nhân giữa anh và Ngọc ngột ngạt như trong một nhà tù và cứ nghĩ đến vợ là anh sợ.
Nửa đêm hôm ấy, Đức tỉnh giấc bất chợt và bắt gặp Ngọc đang lén lút kiểm tra điện thoại của anh. Chuyện này đã lặp lại nhiều lần nhưng Đức tự biết anh không làm gì có lỗi với vợ nên yên tâm ngủ tiếp. Ai ngờ sáng hôm sau tỉnh dậy, Đức tá hỏa khi nhận ra Ngọc đã xóa gần hết liên lạc trong danh bạ điện thoại. Điều khiến Đức đau đầu là đa phần số điện thoại trong đó đều là của đồng nghiệp, thậm chí là sếp của anh.
Đức giận dữ, trách mắng thì Ngọc khóc lóc, cáo buộc Đức lăng nhăng, còn gọi điện về nhà mách bố mẹ ruột. Thế là sáng hôm đó, Đức phải xin nghỉ việc ở công ty để về nhà bố mẹ vợ giải trình nguyên nhân khiến con gái họ khóc bù lu bù loa, liên tục nói chồng lăng nhăng.
Ảnh minh họa |
Trước mặt bố mẹ vợ, Đức giải bày rõ ràng về hành vi quá đáng của Ngọc, Ngọc ngồi bên cạnh, không tỏ vẻ hối lỗi mà còn trưng ra vẻ mặt khó chịu: "Nếu anh không làm chuyện có lỗi, tại sao cấm em đụng vào điện thoại của anh?".
Mẹ Ngọc nóng nảy quay sang trách con rể: "Mất số điện thoại thì xin lại, cớ sao con lại nặng lời với vợ?". Đức im bặt không dám phân bua thêm. Anh liếc mắt sang thì thấy vẻ mặt sung sướng, hả hê của Ngọc khi được bố mẹ bênh.
Chuyện lần này có sự can thiệp của bố mẹ vợ nên Đức nhẫn nhịn bỏ qua, Anh cũng muốn cho Ngọc thêm một cơ hội để học cách thấu hiểu chồng. Sau khi lấy lại những số điện thoại đã mất, Đức cấm vợ đụng vào điện thoại của anh.
Đức những tưởng chuyện cũ sẽ không lặp lại nhưng không. Sáng hôm đó, khi đến công ty, Đức bắt gặp ánh mắt ái ngại của mọi người và còn bị sếp gọi vào quở trách.
Sau khi rời khỏi văn phòng sếp, Đức lập tức về thẳng nhà. Thấy Ngọc ngồi vắt chéo chân xem bộ phim truyền hình yêu thích. Đức điên tiết cầm điều khiển tắt phụt, anh gằn giọng hỏi: "Tối qua em lại đụng vào điện thoại của anh, thậm chí gọi điện cảnh cáo một người phụ nữ mà em thậm chí chẳng biết là ai, em điên à?".
Ngọc giận hờn chồng: "Cô ta mách anh sao?". Đức giận tím mặt, gầm lên: "Người phụ nữ mà em cảnh cáo tối qua là sếp anh. Bây giờ đồng nghiệp trong công ty đang đồn ầm lên là anh có một cô vợ ghen tuông mù quáng. Em vừa lòng chưa?".
Ngọc tái mặt, cô không ngờ người phụ nữ tối qua phải hứng chịu những lời lẽ ghen tuông của cô lại chính là sếp của chồng. Thấy tin nhắn qua lại giữa hai người, dù không quá thân mật nhưng Ngọc vẫn ghen nên định "dằn mặt".
Ngọc sợ hãi vô cùng, cuống cuồng xin lỗi: "Em biết lỗi rồi, em sẽ đi xin lỗi sếp của anh, bởi vì em yêu anh quá nên mới...". Đức không mảy may quan tâm lời xin lỗi muộn màng của vợ, anh tiếp tục gầm lên: "Sếp bảo nếu anh không giải quyết êm xuôi mâu thuẫn trong gia đình thì đừng đến làm việc nữa, công sức nỗ lực của anh bao lâu nay đã đổ sông đổ biển vì em rồi".
Ngọc ôm mặt khóc rấm rứt. Cô biết sự nghiệp quan trọng thế nào với chồng, vậy mà bây giờ tất cả gần như về con số 0 chỉ vì tính cách ghen tuông của cô. Đức hằn học nhìn vợ, đanh thép nói: "Anh muốn ly thân một thời gian, anh và em cần thời gian nhìn nhận lại cuộc hôn nhân này".
Ngọc run rẩy khi nghe quyết định của chồng. Đối với cô, ly thân đáng sợ chẳng khác gì ly hôn. Cô rất sợ bị chồng bỏ rơi. Thấy Ngọc phản đối, Đức cảnh báo: "Nếu em không muốn ly thân thì việc ly hôn sớm muộn cũng sẽ xảy ra. anh muốn cho em cơ hội để nhận ra sai lầm và không bao giờ tái phạm nữa".
Ngọc bấy giờ mới hiểu ý của Đức. Nếu anh cạn tình thì đã đề nghị ly hôn luôn rồi. Ngọc khóc sụt sùi vào phòng thu xếp đồ đạc cho chồng. Trước khi rời khỏi nhà, Ngọc cầm tay Đức hứa hẹn khi cả hai tái hợp cô sẽ trở thành một người vợ khác, sẽ không khiến anh phải xấu hổ trước mặt mọi người nữa.
Theo Tú Uyên (Trí Thức Trẻ)