Sáng thứ 7 đẹp trời, chồng cô hẹn hò bồ đi dạo phố. Nhân tình của anh là cô em đồng nghiệp mới vào công ty, xinh xắn, thông minh, lại nhất mực ngưỡng mộ anh. Hai người đang ngồi uống café, định bụng lát nữa sẽ qua nhà cô nàng ăn trưa rồi vui vẻ với nhau ở đấy. Nhưng nào ngờ, vừa ngồi một lát thì bỗng đâu 3,4 chị phụ nữ sồn sồn bước vào, nhìn thấy cô ả một cái thì “a lê hấp”, chẳng nói chẳng rằng, xông vào túm tóc, cấu xé như có mối hận từ kiếp trước. Vừa đánh lại vừa chửi mắng thậm tệ không thôi nữa chứ. Mọi người từ những lời họ nói thì nghe ra được họ đang đánh ghen cô nàng cặp kè với chồng của 1 chị trong nhóm đó. |
Ảnh minh họa |
Anh cũng sững người, vội lao vào can, phải mất sức chín trâu hai hổ mới tách được mấy người phụ nữ đang hăng máu ấy ra khỏi cô nhân tình bé nhỏ của mình, nhưng lúc này cô nàng đã thảm hại không để đâu cho hết. “Chú em là thằng nào, dám xen vào chuyện của các chị? Định bênh vực con đàn bà lẳng lơ cướp chồng người này à, bọn chị đánh cả chú em bây giờ!”, một chị chống nạnh hất hàm hỏi chàng. Chàng tái mặt, cuống quýt đề nghị mọi người ngồi xuống nói chuyện cho ra ngọn ngành. Nhưng người đàn ông mà mấy chị phụ nữ kia báo tên thì bồ của anh lại kiên quyết lắc đầu nói không quen. Dẫu vậy điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến sự phẫn nộ của mấy chị ấy, sau khi đe dọa và nạt nộ thêm vài câu, họ nghênh ngang kéo nhau bỏ đi.
“Em thề em không có. Em chỉ yêu mình anh thôi. Chắc chắn đây là hiểu lầm, anh phải tin em”, cô nàng khóc dấm dứt, túm lấy cánh tay anh phân bua. Anh ban đầu cũng tức giận, nhưng bình tĩnh lại, anh nghĩ con chim bồ câu nhỏ bé của mình không phải hạng người như vậy. Lòng nghi ngờ của anh bất giác hướng về một đối tượng khác.
Chiều, về tới nhà, anh chủ tâm để ý đến thái độ của vợ nhưng không nhìn ra được điều gì khác lạ. Cô vẫn tận tình chăm sóc anh như thường ngày, mở sẵn nước nóng cho anh tắm, chuẩn bị quần áo cho anh đâu vào đấy rồi cặm cụi nấu những món ăn anh thích và khi lên giường đi ngủ còn chủ động đấm bóp cho anh đỡ mệt. Hoàn hảo vẫn là người vợ hiền của anh như bình thường. Sự nghi ngờ của anh bắt đầu dao động.
Mấy hôm sau, vẫn mấy người phụ nữ ở quán café hôm trước, đã đến tận văn phòng của công ty anh đánh ghen bồ nhí của anh. Một trận xôn xao, ầm ĩ, bồ nhí của anh một lần nữa thê thảm và mất hết cả thể diện. Nhưng cô nàng vẫn một mực phủ nhận không hề qua lại với người đàn ông khác, còn dùng mọi cách để chứng minh cho anh thấy, rằng thời gian của cô ta ngoài đi làm thì chỉ dành cho anh, muốn đi với người khác cũng không thể nào.
Mấy hôm sau nữa, khi anh và ả đang hú hí với nhau tại nhà của ả thì mấy người phụ nữ kia tìm được đến tận nơi. Họ người đông khí thế mạnh mẽ, anh không thể nào đánh lại, chỉ đành cố gắng bảo vệ nhân tình của mình, vì thế cũng bị ăn mấy phát đau điếng. Rồi mỗi khi 2 người gặp nhau, thì điện thoại của cô nàng liên tục bị khủng bố, toàn những lời lẽ thóa mạ, dọa nạt nếu không buông tha cho chồng họ thì họ sẽ không để cô ta được yên thân. Cô ta tắt máy thì đến điện thoại của anh rung bần bật: “Chú em là người yêu của nó hả, nói với nó an phận yêu chú em đi, đừng la liếm chồng người khác nữa, không chị là chị không để yên đâu”.
Cứ thế, những cuộc gặp gỡ đáng lẽ phải đầy hưng phấn, kích thích của 2 người đã trở nên nặng nề và khó chịu khi liên tục bị những kẻ đó làm phiền. Một lần, 2 lần thì anh còn nghĩ bồ bị oan, rằng có ai hại cô nàng, nhưng nhiều lần thì niềm tin đó trong anh cũng bị lung lay. Cô nàng chẳng đang cặp với anh - một người đàn ông đã có gia đình hay sao, vì thế việc qua lại với gã đàn ông có vợ nào khác cũng đâu phải khó có thể xảy ra?
Sau mấy lần đám phụ nữ ấy tìm đến tận công ty thì bồ nhí của anh đành nghỉ việc, tìm chỗ làm khác. Mỗi lần bên nhau chẳng còn vui vẻ, cộng với sự hoài nghi trong lòng, nên anh cũng dần lạnh nhạt với bồ. Bồ của anh biết bám vào anh đã vô dụng, nên cũng chẳng thiết tha nữa, bắt đầu tìm kiếm bờ vai khác. Sau một thời gian ngắn nữa thì 2 người tự động đường ai nấy đi.
Anh vẫn yên tâm cho rằng vợ mình chẳng hay biết gì, nhưng làm sao anh biết được, người đứng đằng sau thiết kế tất cả lại chính là cô! Kẻ đánh ghen kiểu "ném đá giấu tay" siêu hiểm ấy chỉ có thể là cô. Và cô làm vậy, cũng là vì con, vì không đành lòng cứ như thế bỏ đi cuộc hôn nhân đã dày công xây dựng bao năm mà thôi. Nhưng không có nghĩa là rồi cô sẽ tha thứ cho anh nữa, nếu có lần tái phạm tiếp theo…
Theo Nguyễn Phạm (aFamily.vn/Trí thức trẻ)