Tất nhiên, trong cuộc đời, chẳng có người phụ nữ nào không mong có được một người chồng vừa đẹp trai, ga lăng, giàu có lại hết sức yêu chiều vợ.
Tôi lấy được một người chồng kinh tế gia đình khá giả, gọi là người sống biết điều. Với chuyện tiền nong, anh không mấy khi căn ke tính toán với vợ. Đi làm có lương là đưa tiền cho vợ, chỉ giữ lại vài triệu cho bản thân mình tiêu pha. Tôi lấy đó làm vui. Nhưng anh có một tật là vô tâm. Chẳng mấy khi và gần như là không bao giờ nói được lời ngọt ngào với vợ. Những ngày lễ tết, anh cũng không biết tặng quà cho vợ làm gì. Có nhiều khi buồn lắm, chạnh lòng cũng tủi thân so sánh chồng mình với chồng bạn rồi khóc thầm.
Nhiều lúc ngồi trách phận, tại sao chồng không yêu mình, quan tâm mình nhiều hơn thì mình sẽ cảm thấy mãn nguyện hơn nhiều. Nhưng đổi lại, nếu chỉ cần mình yêu cầu, mình nói ra điều mình thích thì anh ấy sẵn sàng đáp ứng và làm theo hết mình. Chồng cũng không mấy khi rượu chè, bạn bè bù khú, đi làm về là về nhà chơi với con, và ở nhà làm việc rồi lại đi ngủ. Cùng lắm thì sang nhà hàng xóm chơi một chút buổi tối rồi về.
Nghĩ cho cùng, một người đàn ông như thế là quá tốt. Còn đòi hỏi gì hơn. Anh không giàu có quá, cũng chỉ là có chút của cải dư giả, cũng không phải là người quá ăn chơi. Chỉ là anh không biết cách lãng mạn, không biết chiều chuộng vợ con như người ta. Nhưng điều vợ nói là vợ thích, anh chưa từng từ chối. Cũng đâu dám cầu toàn một người chồng hoàn hảo. Nếu nói là hoàn hảo thì chờ cả đời này đến bao giờ mới có?
Đàn bà cầu toàn, mong một người chồng hoàn hảo nhưng việc đó là điều hoàn toàn phi lý. Trên đời này làm gì có đàn ông hoàn hảo, nói đúng hơn là không thể có người nào hoàn hảo. (Ảnh minh họa) |
Thấy mấy chị em đồng nghiệp than rằng, chồng mình đi chơi tối ngày, rượu chè suốt ngày. Giàu có đó nhưng lại chỉ biết bạn bè, tụ tập không quan tâm tới vợ con. Tôi đã từng ngưỡng mộ người chồng của các chị. Rằng anh ấy giàu có, vợ thích cái gì được nấy, anh ấy trang hoàng cho vợ con mình lại còn đẹp trai, ga lăng với mọi người. Nhìn bề ngoài thì như vậy nhưng khi làm vợ họ, mới thực sự hiểu, có những nỗi lòng mà người vợ mới có thể hiểu. Anh giàu, anh đẹp trai, anh cho vợ đủ thứ vợ cần nhưng anh tối ngày đi chơi, không mấy khi ở nhà chơi với vợ con. Việc nhà thì không bao giờ động vào. Vậy, các chị cũng chán, cũng kêu ca…
Có người còn thở dài than ngắn, chồng mình có bồ. Có phải có tiền, đẹp trai thì gái vây quanh? So với những gì mình chịu đựng thì việc có bồ còn khùng khiếp hơn gấp trăm lần. Đôi khi, chúng ta không ở hoàn cảnh của người khác, chúng ta hoàn toàn không hiểu được, nỗi khổ tâm mà người khác phải chịu đựng. Giống như trong mắt họ, chồng chúng ta là một người tuyệt vời mà họ khao khát chồng mình được như thế và ngược lại…
Đàn bà cầu toàn, mong một người chồng hoàn hảo nhưng việc đó là điều hoàn toàn phi lý. Trên đời này làm gì có đàn ông hoàn hảo, nói đúng hơn là không thể có người nào hoàn hảo. Vậy nên, chúng ta đừng bao giờ cầu toàn, đừng bao giờ so sánh với người khác. Phải cảm thấy, tự nhận thấy rằng, chồng mình đã thực sự là người khiến mình hài lòng chưa. Những điều anh ấy làm so với chuẩn mực chung đã đúng chưa, chuẩn xác chưa? Như thế đẻ lòng than thản hơn, vui vẻ hơn. Tự yêu cầu quá cao rồi đến lúc hụt hẫng. Có khi bỏ đi nhầm một người chồng tốt rồi đến lúc hối thì cũng đã muộn màng..
Bài học cho chị em phụ nữ là, hãy cứ nhìn vào những điểm tốt của người khác, của chồng để trân quý. Vì khi chúng ta ghi nhận họ, sống hết mình với họ thì cuộc sống mới vui vẻ, thoải mái được. Cứ cầu toàn, so sánh thì cả đời chỉ sống trong dằn vặt, mệt mỏi mà thôi… Không có chồng hoàn hảo nên đợi cả đời cũng chỉ vô ích…
Theo Bạch (Khampha.vn)