Trở lại thành phố, Trung và Mai bên nhau như hình với bóng. Có lẽ vì bằng tuổi nên giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và tranh cãi. Tuy vậy, những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc của họ cũng nhiều không kém. Thỉnh thoảng giận quá, Mai lại vùng vằng đòi... chia tay nhưng chỉ cần Trung xuống nước dỗ dành là hai người lại làm hòa, cười nói vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra trước đó.
Chặng đường đại học khép lại, nhờ tháo vát, nhanh nhẹn nên cả Mai và Trung đều nhanh chóng tìm được việc làm. Sau hai năm làm quen với cuộc sống của những người trưởng thành, hai người bàn nhau dẫn đối phương về nhà ra mắt bố mẹ. Gia đình hai bên đều ra sức tác hợp vì cả Trung và Mai đều đã ổn định công việc, nhà thông gia cũng khá tương đồng về hoàn cảnh. Chuyện tình cảm của họ cứ thế trôi qua trong yên bình. Thỉnh thoảng bạn bè còn trêu Mai, hỏi cô có thấy buồn không khi đường tình duyên phẳng lặng như thế. Những lúc ấy, Mai không nói, cũng chẳng nghĩ gì, chỉ nở một nụ cười hiền. |
Chuyện tình cảm của họ cứ thế trôi qua trong yên bình (ảnh minh họa). |
Năm hai đứa bước sang tuổi 25, tức là khoảng hai năm sau khi ra trường, bố mẹ Mai và Trung bàn bạc với nhau cuối năm tổ chức đám cưới cho "hai đứa nó" để ông bà sớm có cháu bế. Yêu nhau cũng khá lâu rồi nên hai người đón nhận quyết định này như một điều hiển nhiên, trước sau cũng đến nên chẳng còn chút háo hức, hồi hộp nào. Tuy nhiên Mai cũng không quá câu nệ. Cô nghĩ sau này về chung nhà rồi tìm cách hâm nóng tình cảm sau.
Thế nhưng đến giữa năm đó, mẹ Mai đột ngột bệnh nặng phải vào viện. Đó có lẽ là quãng thời gian khó khăn và mệt mỏi nhất của cô từ trước đến giờ. Ban ngày đi làm, tối về chăm mẹ, cô cứ ngược xuôi liên tục như con thoi. Có hôm Mai còn ngủ lại bệnh viện để tối bố về với các em nữa. Cô thậm chí chẳng còn thời gian chăm sóc bản thân, người gầy như xác ve. Cũng vì bận nên Trung và Mai liên lạc khá ít. Thỉnh thoảng anh cũng ghé qua chỗ mẹ cô nhưng chỉ đếm trên đầu ngón tay trong khi bà nằm viện hai tháng trời. Mai thông cảm vì nghĩ công việc của anh bận.
Sau khi mẹ ra viện, Mai trở lại với cuộc sống bình thường. Tuy nhiên cô cảm thấy ở Trung có điều gì đó khác khác. Anh vô tâm hơn, ít trả lời tin nhắn, điện thoại của Mai. Mai muốn đi chơi cuối tuần anh thường cáo bận. Mai ốm, Trung cũng chỉ hỏi thăm cô một vài câu trong khi trước đây lần nào anh cũng chạy xe qua thăm, mua thuốc, mua cháo cho Mai.
Sự bất thường đó kéo dài hai tháng, Mai quyết định gọi điện cho bố mẹ Trung để thăm dò. Hôm đó, cô lấy làm ngạc nhiên khi mẹ anh bảo: "Nó nói qua chỗ con từ sáng cơ. Thằng này chắc lại tạt vào đâu rồi...". Lòng Mai dấy lên cảm giác bất an khó tả nhưng cô không tra hỏi mà âm thầm tìm hiểu.
Mối nghi ngờ của cô kéo dài không lâu. Chỉ sau vài lần âm thầm theo dõi chồng sắp cưới, Mai đã bắt được Trung chở ngay một cô gái trẻ đến quán cà phê. Giây phút đó, tim Mai nhói lên, đập loạn xạ trong khi toàn thân nóng bừng. Cố kiềm chế để không hành động bốc đồng làm hỏng việc, Mai rút điện thoại bấm số gọi cho Trung, hỏi anh đang làm gì ở đâu. Câu trả lời của anh khiến Mai càng thêm chua xót: "Anh đang chở Minh đi mua bộ quần áo đá bóng". Minh là em trai Trung, còn người theo cùng anh vào quán cà phê là một cô gái cơ mà! Mai bình tĩnh hỏi: "Anh mua đồ ở đâu, em qua mình cùng đi!". Trung bảo cô là không cần vì họ sắp về rồi. Mai tắt máy mà chẳng nói gì thêm, nước mắt cô cứ thể chảy ra. Cô lặng lẽ phóng xe đi khỏi nơi đó, không quên chụp lại một tấm ảnh làm bằng chứng. |
Câu trả lời của anh khiến Mai càng thêm chua xót (ảnh minh họa). |
Từ sau lần đó, Trung vẫn không hay biết gì, vẫn thờ ơ với Mai, chỉ một tuần gặp cô một lần cho tròn nghĩa vụ của người... chồng sắp cưới. Mai vẫn nuốt nước mắt theo dõi Trung thêm khoảng một tuần nữa vào các buổi tối thì phai đến 5, 6 buổi thấy anh cùng cô gái lần trước đến quán cà phê, đi xem phim, rồi vào nhà nghỉ. Mai đau lòng và chán nản. Lễ cưới của họ chỉ còn một tháng nữa là diễn ra. Cô biết Trung đối với cô gái đó chỉ là vui chơi qua đường vì nếu không anh đã không ngoan ngoãn xuôi theo đám cưới như vậy. Nhưng đó liệu có nên là lí do để cô chấp nhận ăn đời ở kiếp một gã chồng trăng hoa và dối trá?
Một vài lần Mai cố tình gặng hỏi, nói ẩn ý để xem Trung xử trí thế thì anh toàn gạt đi, rồi bảo cô quá đáng, đa nghi, không biết thông cảm. Cực chẳng đã, khi chỉ còn cách đám cưới hai tuần, Mai quyết định nói rõ mọi chuyện với hai bên gia đình. Khi cha mẹ hỏi, Trung vẫn khăng khăng từ chối. Phải tới lúc Mai đưa tấm ảnh cô chụp được cảnh anh tình tứ bên người con gái kia, Trung mới á khẩu. Vì quá sốc nên mẹ anh ngất xỉu, phải đưa vào bệnh viện. Hai ông bố không nói được câu gì còn mẹ Mai vì thương con gái nên cứ khóc lên khóc xuống.
Mặc cho gia đình khuyên nhủ, Mai vẫn quyết định hủy hôn. Cô biết cỗ bàn đã xong xuôi cả, thiệp hồng cũng phát đi rồi. Trung không hề giải thích hay xin lỗi cô, cô gái kia còn dám nhắn tin và gọi điện xúc phạm Mai nữa. Bạn bè tức thay cho Mai, bảo cô phải "dằn mặt" cô ta nhưng Mai không làm như vậy, cũng chẳng nói động đến Trung một lời. Cô không muốn làm bẩn tay mình, trong lòng Mai lúc này chỉ còn cảm giác ghê tởm đối với họ. Điều đáng ngạc nhiên nhất là kể từ khi mọi chuyện được phơi bày, Mai không hề rơi một giọt nước mắt.
Khoảng thời gian sau đó, Mai đi đi về về lặng lẽ như một cái bóng. Cô không buồn cũng chẳng vui. Thỉnh thoảng bố mẹ Trung vẫn gọi cho cô hỏi thăm tình hình. Cuộc nói chuyện thường không dài vì hai bên đều cảm thấy khó xử. Sau khi họ chia tay, Trung và cô gái kia chính thức yêu nhau nhưng chỉ vài tháng tiếp theo cô ta đã cắm sừng anh. Trung lao đầu vào những cuộc tình mới nhưng cái kết cũng tương tự.
Một lần trong lúc say, Trung gọi điện cho Mai nói nhớ cô, rằng anh ta đã hối hận và mong được tha thứ. Phải đến lúc đó, Mai mới rơi nước mắt. Mai khóc vì tủi hờn, vì yếu đuối, vì cuối cùng anh ta cũng nhận ra giá trị của cô. Nhưng Mai nhất quyết từ chối nối lại tình xưa với một kẻ phản bội. Sai một lần, kiểu gì chẳng có lần thứ hai. Dù đến bây giờ, tuổi cô đã gần chạm mốc 30 nhưng Mai không vội. Cô nhất định phải tìm cho mình một người đàn ông xứng đáng.
Theo Yến Gem (aFamily.vn/Trí thức trẻ)