Thùy vừa tốt nghiệp Đại học xong thì cưới ngay anh chàng giảng viên trong trường tên Minh đã yêu nhau hơn 1 năm. Nguyên do cô lấy chồng vội vã thế là vì bên đằng nhà trai giục giã, bởi Minh cũng 32 tuổi, bố mẹ chồng cô “mót” có cháu bế lắm rồi, không đợi được nữa.
Minh có vẻ ngoài thư sinh sáng láng, nhã nhặn, lịch thiệp, đúng chất nhà giáo, vì thế rất được các bậc trưởng bối trong gia đình Thùy yêu thích và hoan nghênh. Bố mẹ Minh lại là cán bộ nhà nước, gia cảnh nhà anh cũng rất khấm khá. Thành ra Minh là chàng rể trí thức được xuýt xoa khen ngợi mãi không thôi, còn Thùy khiến chị em trong họ phải bao phen tặc lưỡi “ước gì mình được như cô ấy”.
2 tháng sau đám cưới rình rang thì Thùy mang bầu. Tuy việc đi làm của cô phải gác lại, thế nhưng được bố mẹ chồng chiều chuộng, chồng thương yêu, chăm bẵm khi có thai cũng đủ khiến Thùy hạnh phúc ngập tràn, mọi người ngưỡng mộ rồi. |
Ảnh minh họa |
Cái tin Thùy có thai rộ lên không bao lâu thì lại đến tin Chi có thai làm khuynh đảo 2 họ nhà cô. Nói khuynh đảo không ngoa, bởi Chi làm gì đã có chồng. Sau đó Chi có đưa người yêu về ra mắt và xin cưới. Nhưng khi nhìn thấy chàng rể tương lai, bố mẹ cô suýt ngất, còn họ hàng 2 bên thì chỉ biết chép miệng thương thay cho Chi nhẹ dạ, cả tin. “Thế là tàn một đời hoa”, “con bé xinh xắn, ngoan ngoãn thế chứ” – đó là những câu than thở của mọi người khi nhận định về mối tơ duyên của Chi.
Thì ai bảo nhìn bạn trai Chi chẳng khác gì du côn, đầu gấu, lông bông phất phơ cơ chứ. Anh chàng tên Thành, người thì xăm trổ, tuy chỉ vài chỗ nhỏ nhưng cũng đủ ngứa mắt đối với những người lớn luôn có thành kiến với xăm hình rồi. Thành lại còn nuôi tóc dài, buộc thành túm chả ra làm sao. Ăn mặc xuề xòa chướng cả mắt. Rồi anh cũng chằng học hành gì, hết cấp 3 là mở một cửa hàng bán đồ nội thất, dựa vào kinh nghiệm bao năm và khiếu thẩm mỹ mà cũng tư vấn thiết kế được cho khách hàng. Trong khi Chi thì ngời ngời như thế, học hành đàng hoàng, công ăn việc làm tử tế, bố mẹ cô đang mong ngóng con gái dẫn về một chàng rể chí ít cũng được như Minh. Nào ngờ cơ sự lại xảy ra thế này, ông bà mất ăn mất ngủ, trong có mấy ngày đã gầy sọp đi trông thấy.
Trái với phản ứng của mọi người, đôi trẻ ấy lại rất vui vẻ khi sắp được lên chức, và bày tỏ quyết tâm phải cưới nhau bằng được. Cuối cùng nhà Chi đành phải cưới cho. Nhưng đám cưới cố ý bị làm giản tiện, họ hàng đôi bên thì mặt mày ai cũng chả khác bị xù nợ cả tỷ đồng, nào có được tưng bừng, rực rỡ như đám cưới của Thùy.
Tuy Chi cưới sau nhưng cái thai của Thùy và Chi thì cũng lớn tương tương nhau. Chi vẫn vác bụng đi làm bình thường mà lúc nào cũng tươi vui hớn hở, cười nói phe phé, trong khi đó Thùy chỉ ở nhà dưỡng thai chả hiểu sao người cứ gầy đét, mặt mày u ám, ai hỏi thăm cũng chỉ bảo thai hành nên mệt mỏi.
Tới lúc sinh con, cả Thùy và Chi đều sinh con gái. Từ lúc này mọi người mới dần nhận ra sự khác biệt hoàn toàn giữa chàng rể trí thức và chàng rể côn đồ.
Được cô con gái dễ thương, giống vợ như đúc, Thành hớn hở lắm. Thành lúc nào cũng nâng con như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Chi nằm ườn xem ti vi trong khi Thành cho con ti bình, thay rửa cho con là cảnh tượng chẳng có gì xa lạ ở nhà Chi. Chi bảo thuê người giúp việc nhưng Thành giành tự anh làm mới yên tâm. Thành vừa trông coi cửa hàng, vừa chăm vợ chăm con, bù đầu tóc rối, người xanh xao gầy còm cả đi, còn Chi thì cứ béo phây phây, hồng hào phớn phở vì được ăn ngủ đầy đủ, tinh thần thoải mái.
Chi lúc nào thích về ngoại là Thành liền sắp xếp công việc đưa vợ con về luôn. Tới khi cô phải đi làm lại, Thành bế con ra cửa hàng, vừa trông con vừa trông cửa hàng, chả cần bà nội hay bà ngoại giúp. Đám nhân viên của anh với họ hàng 2 bên cứ gọi là mắt muốn rơi ra khỏi tròng. Mà cửa hàng của Thành làm ăn cũng khá, thu nhập rất ổn định, lại thêm Chi đi làm nên kinh tế nhà Thành ổn ra trò.
Trái ngược với Chi, Thùy sinh con xong tâm trạng gần như lúc nào cũng buồn rầu, u uất. Thì ra lúc mới đầu cô mang bầu, Minh và nhà chồng cũng nâng niu lắm, nhưng khi biết là con gái thì lạnh nhạt hẳn. Cô mang thai mệt mỏi nhưng vẫn phải làm hết việc nhà, cơm nước phục vụ cả gia đình, Minh ngoài giờ đi làm còn lại chẳng hề giúp cô việc gì.
Sinh con được nửa tháng cô đã phải dậy dọn dẹp, nấu nướng cho cả nhà, trong khi những người ấy nào bận bịu gì cho cam. Thi thoảng Minh mới bế con một tí, ông bà nội cũng qua loa hỏi thăm, tất cả việc chăm sóc con đều một tay Thùy lo liệu. “Ở nhà có mỗi việc đấy thôi còn gì!”, Minh tuyên bố như vậy. Mệt mỏi vì con nhỏ, vì việc nhà, lại vấp phải sự thờ ơ, vô tâm của chồng và nhà chồng, Thùy thường xuyên bị stress. Họa hoằn lắm mới được về ngoại chơi, tâm sự với mọi người mà cô đều không kìm được nước mắt.
Đến đây thì chẳng còn ai xuýt xoa tấm tắc khen chàng rể trí thức ngời ngời ấy nữa, tất cả lại quay sang quý mến, yêu thương chàng rể tuy nhìn bề ngoài du côn mà thực bên trong thì rất tình cảm, có trách nhiệm, yêu thương vợ con và chí thú làm ăn. Mọi người đều phải chép miệng thở dài: “Thật là không thể trông mặt mà bắt được hình dong!”.
Theo Giang Phạm (aFamily.vn/Trí thức trẻ)