Mấy hôm nay, không khí nhà Bằng như đưa đám, mẹ anh thì thở vắn than dài và chép miệng xót xa liên tục. Bằng cũng chẳng còn tâm trí nào làm việc vì chuyện gia đình "cơm chẳng lành canh không ngọt". Chuyện bố anh có tình nhân bên ngoài từ lâu cả hai mẹ con đều biết. Nhưng mẹ anh cố níu kéo người bố trăng hoa ấy để gia đình được yên ấm, ấy vậy mà...
Mẹ không khóc nhưng Bằng thấy thần sắc mẹ nhợt nhạt đi rất nhiều, dường như mẹ đang kìm lại những nỗi đau. Đã bao lâu rồi mẹ không khóc mẹ cũng chẳng còn nhắc đến người bố bạc tình kia. Mẹ làm tròn vai mẹ hiền dâu đảm, đối nội đối ngoại đều vô cùng chu đáo. Họ hàng hai bên hết lời ngợi khen gia đình anh hạnh phúc giàu sang nhưng ai biết đằng sau đó là sự nhẫn nhịn chịu đựng của người mẹ đáng thương. Lúc này đây, anh không biết làm gì để giúp mẹ vượt qua được cảm xúc không tên ấy. Bằng chỉ biết cầm tay mẹ thật chặt và nước mắt mẹ lặng lẽ rơi.
Nghĩ về gia đình, Bằng chỉ hình dung bằng hai chữ cay đắng. |
Ai có thể hiểu nỗi lòng của anh, từ nhỏ Bằng đã luôn thần tượng bố, người đàn ông vừa đẹp trai, vừa tài giỏi lại luôn yêu chiều chăm sóc mẹ anh. Tuổi thơ của Bằng được sống trong một gia đình ấm êm điều kiện vật chất đủ đầy. Cứ hè đến là anh được bố mẹ đưa đi chơi khắp nơi từ trong đến ngoài nước. Mỗi địa danh cả nhà họ đi qua đều được ghi lại bằng những khung ảnh ngập tràn hạnh phúc. Ấy vậy mà...
Khi Bằng bước chân vào giảng đường Đại học, anh bất ngờ nhìn thấy bố đi cùng người phụ nữ khác. Họ tay trong tay hạnh phúc cười nói bên nhau và trong mắt bố đã chẳng còn hình bóng của mẹ. Lúc ấy, Bằng đã sốc, đã chạy về để nói chuyện với mẹ và anh đã thực sự nghẹn ngào khi mẹ bất lực: "Phải chấp nhận thôi con ạ. Vì gia đình tốt nhất chúng ta nên lặng im".
Người đàn ông anh gọi là bố từ lúc ấy đã không còn quan tâm đến mái ấm gia đình, không còn quan tâm đến ánh mắt buồn của vợ, nỗi tuyệt vọng trong mắt con trai. Trong mắt người đàn ông ấy chỉ có nhân tình và con của cô ta. Đã có lúc Bằng gào thét lên với bố nhưng cái nhận được là câu nói đầy tàn nhẫn: "Cô ấy chấp nhận tao không ly hôn mẹ mày, chấp nhận ở trong bóng tối là nhân đạo với mẹ con mày rồi. Đừng có mà đòi hỏi".
Hơn chục năm, Bằng coi như không có cha, nỗi đau ấy chẳng phải ai cũng hiểu. Chính vì quá chán nản với hôn nhân bất hạnh của mẹ nên anh ngại kết hôn. Anh thích cuộc sống độc thân vui vẻ hơn là cưới vợ, anh sợ nỗi đau gia đình tan vỡ và không có khát khao hạnh phúc lứa đôi. Dù ở trong cái vỏ bọc hạnh phúc nhưng Bằng vẫn chung nỗi đau với mẹ từng ngày.
Nhưng giờ phút này thì khác, anh uất ức với sự trơ trẽn và bội ước của người bố bội bạc. Rõ ràng, ông ta đã hứa giữ kín mọi việc để giữ lại chút tôn trọng mẹ con anh. Vậy mà giờ ông ta công khai khoe khoang "bồ nhí" và hạnh phúc của họ. Đến nước này, anh quyết định mãi mãi không có người bố như vậy và anh quyết định khuyên mẹ ly hôn để giải thoát cho người phụ nữ anh yêu thương suốt đời.
Theo Đ.Quyên (Gia Đình & Xã Hội)