Thất tình rồi, Mân trách mình nhiều. Bố mẹ cũng không ngừng nhiếc móc cô: “Ba mươi rồi đấy con ạ. Nhà người ta cháu bồng, cháu bế đầy đàn rồi! Mà bố mẹ vẫn trơ trơ vì con gái ế chỏng ế chơ!”.
Hùng đến với Mân cách đây 3 năm, khi cô đang ngời ngời xuân sắc, mọi thứ trong tay đều có đủ, từ tiền bạc, công danh, sự dịu dàng, đoan trang và một tuổi trẻ rực rỡ. Mân luôn tự tin vào quy chuẩn của mình: “Chỉ có một người đàn ông thật hoàn hảo mới đủ sức khiến mình đánh đổi cuộc sống độc thân thần tiên này!”. Ngay khi gặp Hùng, Mân ngỡ anh chính là người đàn ông ấy.
Hùng đẹp trai, cao ráo, tính cách lại ga-lăng, hào phóng và hài hước. Chuyện thu nhập của Hùng, Mân chẳng để ý nhiều. Chỉ biết rằng sau 6 tháng qua lại, đi chơi chung biết bao lần dưới danh nghĩa bạn bè thì Mân say Hùng từ lúc nào không hay. Cái lối nói chuyện có thể khiến người ta cười cả ngày, khiến ta tự hào về bản thân mình hơn và tin vào một tương lai chung tốt đẹp, có lẽ chỉ mình Hùng mới có.
Rồi Mân tin Hùng tuyệt đối, yêu thương Hùng cuồng si đến mức mất hết cả độc lập, tự chủ. Mân dành hết tất cả những gì tốt đẹp nhất cho Hùng, không tiếc bất cứ thứ gì, miễn là đổi được một nụ cười của Hùng. Tình yêu ấy giống như kiểu một kẻ nô bộc phải phục tùng chủ nhân của mình thì đúng hơn. Nhưng khác một lẽ ấy là Mân tự nguyện.
Ảnh minh họa. |
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu tuổi Mân không ngày một nhiều hơn. Khi Mân đã chạm mốc 30 và ngày ngày phải đối mặt với những lời giục cưới từ gia đình, họ hàng, làng xóm. Đám bạn của Mân cũng lần lượt con bồng con bế. Mân nhìn hạnh phúc của bạn bè, nghe những lời thúc giục của bố mẹ thì mỉm cười. Cô ngây thơ tin rằng ngày vui của mình và Hùng cũng sắp tới.
Ngờ đâu khi Mân nhắc đến đám cưới, Hùng bỗng thay đổi sắc mặt: “Tình cảm của chúng ta đâu đã tiến xa được đến thế! Anh cảm giác như có thứ gì đó luôn ngăn cản khiến anh không thể hết mình được với em. Anh chưa sẵn sàng. Nếu em muốn đợi, chúng ta sẽ tiếp tục. Còn không, anh sẽ buông tay để em đi tìm người khác phù hợp hơn”, Mân tròn xoe mắt trước những lời Hùng nói.
Chỉ vài ngày sau đó, Hùng bắt đầu giãn Mân ra. Mân lờ mờ hiểu chuyện, rằng hạnh phúc cô mơ đến hóa ra không phải nằm trong tay Hùng đâu. Rồi Mân để Hùng ra đi như ý muốn của anh còn riêng mình ngồi gặm nhấm nỗi đau của kẻ bị phũ tình chỉ trong chốc lát. Mân đau vô cùng khi nghĩ đến việc 3 năm qua cô đã hết mình đến thế mà vẫn chưa khiến Hùng yêu cô trọn vẹn.
Mân trách mình nhiều. Bố mẹ cũng không ngừng nhiếc móc cô: “Ba mươi rồi đấy con ạ. Nhà người ta cháu bồng, cháu bế đầy đàn rồi! Mà bố mẹ vẫn trơ trơ vì con gái ế chỏng ế chơ!”. Những ngày sau, Mân đóng cửa trong căn phòng vắng, cách ly hoàn toàn với những cuộc điện thoại hỏi thăm của mọi người. Cô sợ hãi vô cùng trước những hình ảnh hạnh phúc của bạn bè. Một mình Mân gặm nhấm nỗi đau cho đến khi có đứa bạn thân tốt bụng đến gõ cửa, mang theo tin sét đánh: “Hùng vừa lấy vợ rồi mày ạ! Nghe đâu là con gái nhà đại gia, bầu 3 tháng rồi. Có vẻ như hắn đã bắt cá hai tay…”.
Mân nhếch mép. Lúc này mới vỡ ra mọi chuyện thì có lẽ đã quá muộn rồi. Mân chẳng còn gì trong tay. Nhan sắc đang dần phai tàn, héo úa. Một cơ thể rũ rượi không còn sức sống. Công việc lâu lắm bỏ bê vì yêu đương nên cũng cứ nhàng nhàng vậy thôi. Một trái tim tan vỡ, tuyệt vọng hoàn toàn. Và vô vàn những áp lực xung quanh về chuyện tuổi tác đã nhiều mà chồng con chưa có. Vậy thì, tính sao cho những ngày tháng tiếp theo đây nhỉ?
Theo Linh Rên (Trí Thức Trẻ)