Vì yêu nhau đã lâu, 2 bên gia đình đều biết và ủng hộ nên Trọng cũng chẳng còn xa lạ gì nhà Thúy nữa. Thi thoảng anh lại tới nhà cô chơi, và lần nào cũng được phụ huynh bạn gái tiếp đón nhiệt tình. Lần này cũng vậy, có điều, sau khi cơm nước xong xuôi, mẹ Thúy lại kéo cô lên tầng để lại bố Thúy và Trọng ngồi nhâm nhi nước chè với nhau.
Ảnh minh họa |
Không hiểu sao nhìn thái độ trầm lặng của bố bạn gái, Trọng thấy hơi hồi hộp. Tại bình thường bác ấy hay nói, vui tính lắm cơ, hôm nay ông bỗng dưng yên tĩnh lạ kì. Y như Trọng linh cảm, bố Thúy nhấp một ngụm nước chè rồi chậm rãi lên tiếng: “Cháu với con gái bác qua lại với nhau cũng 5 năm rồi nhỉ. Ngoảnh đi ngoảnh lại mà đã từng ấy năm rồi đấy, từ hồi nó mới tập tễnh ra trường giờ đã 27 tuổi rồi”.
Trọng “dạ” một tiếng rồi im bặt. Trực giác mách bảo, anh không nên tiếp lời lúc này, mà đợi bố Thúy nói tiếp thì hơn. Quả nhiên, bác trai ngừng lại một lát thì tiếp tục cất giọng: “Chỗ đàn ông với nhau, bác nói thẳng với cháu 1 câu thế này. Cháu có định cưới cái Thúy thì cưới luôn đi, nếu không thì để nó đi lấy chồng. Bác biết cháu là thật lòng với nó, nhưng nó 27 tuổi rồi, bác với mẹ nó không đồng ý để nó chờ cháu nữa đâu”.
“Cháu…”, Trọng “đơ” hoàn toàn trước phát ngôn của bố Thúy, không nói nổi nên lời. Có nằm mơ anh cũng chẳng nghĩ mình sẽ bị bố của bạn gái "đập" thẳng mặt câu nói thẳng đuột như ruột ngựa thế này.
Thấy Trọng quá choáng váng, bố Thúy cười cười thông cảm: “Chắc cháu ngạc nhiên lắm phải không, vì những lời bác nói. Nhưng bác là bậc làm cha làm mẹ, nếu bác để mặc con cái thì xem ra bác hơi thiếu trách nhiệm. Cái Thúy nó còn trẻ, lại đang chìm đắm trong tình yêu, nó làm sao hiểu được, khi một người đàn ông chẳng có lí do nào để trì hoãn đám cưới nhưng lại vẫn chưa muốn cưới nó, thì đó là người mà nó không nên chờ đợi. Con gái luôn có thì, và yêu đương cũng có tuổi, tới 1 lúc nhất định yêu đương nên được nâng cấp thành hôn nhân, nếu để quá lâu, nó sẽ cằn cỗi, rất dễ tàn lụi. Cháu về đi, và suy nghĩ về những điều bác nói. Lựa chọn đều là ở cháu, và cháu phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình, sau này đừng oán trách ai”.
Trọng thẫn thờ ra về, trong đầu toàn là những lời của bố Thúy. Anh không nghĩ mình hoàn toàn đồng tình với lời của bác ấy nói. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì. Vấn đề mà bác ấy đưa ra cho anh là, nếu không cưới ngay thì hãy buông tha cho Thúy. Không hề có ép buộc kiểu“cháu phải cưới con gái bác đi vì 2 đứa yêu nhau quá lâu rồi đấy”, mà anh hoàn toàn có thể chọn cách ra đi và bắt đầu một cuộc tình mới với người con gái ít tuổi có thể chờ đợi anh.
Trọng suy nghĩ rất nhiều, kết hôn hay là không đây? Anh lướt facebook, thấy Thúy bình luận ở bức ảnh khoe con gái mới sinh của một người bạn, anh mới giật mình nhận ra, bạn bè Thúy hầu như đều có gia đình và sinh con cả rồi. Đến tuổi của cô, hẳn là cũng thèm muốn có một đứa bé lắm. Có lẽ bố Thúy nói đúng, con gái có thì, không chỉ nói tới tuổi trẻ nhan sắc, mà còn trên những suy nghĩ, khao khát. Thúy đã nhiều lần mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ cũng nên, nhưng vì anh còn chưa sẵn sàng, nên cô giấu nhẹm tất cả. Anh đã vô tâm quá, với chính người con gái mình yêu.
Theo lời bố Thúy, Trọng chẳng còn cách nào khác là nhanh chóng thưa chuyện với bố mẹ để ông bà mang trầu cau tới hỏi cưới Thúy. Thì ai bảo cứ nghĩ tới việc chia tay để cô đi lấy chồng là anh không thể chịu nổi cơ chứ. Với lại, anh cũng nghĩ thông suốt, “chiếm dụng” bao năm tuổi xuân của cô rồi, giờ chịu thiệt hi sinh mấy năm tự do của mình cũng là phải lẽ chứ sao!
Theo Phạm Giang (aFamily.vn/Trí thức trẻ)