Đau lòng quá, vì bây giờ, sống với anh, tôi sợ mình không thể có con. Mà nếu cuộc sống như thế này mà không có con, thì tôi biết tìm niềm vui ở nơi đâu? (ảnh minh họa) |
Ngày về nhà anh, mẹ anh đon đả, vui vẻ đón chào con dâu mới, tôi đã thấy sự gần gũi và hạnh phúc vô cùng. Về nhà chồng, tôi sống một cuộc sống thoải mái, vui vẻ. Nhưng tất cả chỉ dừng lại khoảng 1 năm đầu…
Thời gian sau đó ở nhà chồng, dường như, mẹ chồng quản hết kinh tế. Mọi chuyện kinh doanh trong nhà, tiền bạc, mẹ không cho tôi quyền quyết định gì hết. Tôi chỉ việc sống trong nhà chồng giàu có, ăn món ăn ngon rồi dọn dẹp, phục vụ nhà chồng, không có quyền can thiệp vào bất cứ chuyện gì. Nhiều khi muốn đi học lái xe để tự lái xe, mẹ chồng cũng không cho. Mẹ bảo, xe có phải của tôi đâu mà tôi học, thích đi đâu thì nói với mẹ, mẹ sai người đưa đi. Nghe thì thích nhưng cuộc sống lại bị kèm cặp như cấm cung.
Tiền bạc tôi không được quyền tự do tiêu pha. Tiền của tôi thì tôi tiêu, còn bất cứ khoản gì cần, tôi đều phải hỏi mẹ. Con gái đi lấy chồng, tưởng có của cải mang về biếu bố mẹ nhưng thật ra, một xu cũng không có. Vì tiền đâu phải của tôi, tôi đâu có quyền cầm tiền của chồng?
Đau khổ hơn, sống với nhau mấy năm, chồng tôi không thể sinh con. Nhà anh cứ đổ cho tôi, chồng cũng nói tôi không thể sinh con. Sau vì chuyện đó, anh ngoại tình, cặp bồ khắp nơi để chứng tỏ khả năng của mình. Nhưng anh lại là người vô sinh. Bao nhiêu cô gái qua tay anh, tôi nuốt nước mắt làm ngơ. Nghĩ nếu mình không sinh được con thì cũng sớm ngày ra đi. Nào ngờ, người không sinh được lại chính là anh.
Tôi phải làm sao để tiếp tục sống trong gia đình giàu có này, hay là bỏ chồng? Vậy thì bố mẹ tôi sẽ sốc và đau khổ lắm, sẽ không thể nào đối diện với bà con họ hàng… (Ảnh minh họa) |
Thảo nào, trước giờ, gia đình anh có việc gì quan trọng, gặp gỡ người này người kia sang trọng, khách hàng này nọ, mẹ chồng không bao giờ cho tôi đi. Bà luôn nói tôi ở nhà trông nhà, rồi sai tôi việc khác để tôi không đi theo bà nữa. Nghĩ mà thấy tủi nhưng lúc đó, đâu nghĩ mọi chuyện lại to tát như lúc này.
Tôi đã nghĩ, số mình may mắn lấy được chồng giàu nhưng chồng giàu thế này thì thật là nhục nhã. Chỉ giàu thôi, còn quyền hành không có, tiền cũng phải ngửa tay xin, không được tự do tiêu pha. Lấy chồng giàu nhưng tôi đã được hưởng đồng nào từ chồng, cũng chưa được chồng mua tặng bất cứ thứ gì, lại còn vô sinh.
Một điều kinh khủng nữa tôi biết khi về nhà chồng, đó là, chồng tôi không phải con ruột của bố mẹ. Anh chỉ là con nuôi. Nhưng ông bà chỉ có mình anh nên bằng giá nào cũng muốn anh lấy vợ và sinh con trai. Nếu không có con trai, họ cũng sẽ tìm cách cho anh lấy vợ khác để đẻ được con trai. Chỉ là, số phận đã an bài, anh đâu thể sinh con. Hay đó là sự trả giá?