Chúng tôi từng là gia đình hạnh phúc, nơi có đầy ắp tiếng cười và lời nói bi bô của con trẻ, nhưng tất cả chỉ là quá khứ. Hiện tại, trước mắt tôi là một màu đen...
(ảnh minh họa) |
Ra trường, có việc làm ổn định, chúng tôi làm một lễ cưới nhỏ trước sự chứng kiến của 2 bên gia đình và sự ngưỡng mộ của bạn bè.
Sau khi cưới, do chưa có nhà, nên chúng tôi phải ở nhà thuê. Cuộc sống ban đầu rất khó khăn, tiền thuê nhà cứ tới liền tay, cơm áo gạo tiền cứ bủa vây, giữa chúng tôi có không ít lần cãi vã, giận hờn. Nhưng sau tất cả, chúng tôi lại cùng vượt qua.
Hạnh phúc càng nhân đôi khi gia đình tôi có tiếng cười nói bi bô của con trẻ. Để tiện việc chăm sóc con cái, vun vén gia đình, tôi toàn tâm toàn ý ở nhà, còn anh đi làm kiếm tiền.
Công việc thuận lợi, chồng tôi được thăng chức liên tục. Cứ ngỡ khi cuộc sống khấm khá hơn, tình yêu của 2 đứa sẽ càng thăng hoa và bền chặt.
Nhưng không ngờ, chồng tôi lại có nhân tình, không ai khác chính là cô thư ký riêng của anh, có thể do lửa gần rơm, lâu ngày đã bén.
Linh tính của người vợ, tôi có chút nghi ngờ, nhưng anh cứ phớt lờ nói “cô ta” với anh là quan hệ công việc chứ không có gì khác. Lúc đó tôi tin anh, vì trong thời gian yêu nhau, anh chưa từng khiến tôi thất vọng. Trên hết, anh còn là người chồng, người cha rất tuyệt vời...
Chuyện sẽ không có gì nếu như tôi không tình cờ phát hiện những dòng tin nhắn thật mùi mẫn của anh và tình nhân.
Lúc đầu chồng tôi chối quanh, nhưng rồi anh cũng nhận lỗi và hứa sẽ không tái phạm. Một, đến hai lần và sau nhiều lần như thế anh vẫn cứ hứa, rồi lại thất hứa thật nhiều.... Đau khổ, tuyệt vọng vì bị chồng phản bội, tôi đau đớn đến tê dại.
Thất vọng, chán chường, tôi lân la bù khú với bạn bè, tham gia nhiều cuộc chơi bời, tụ tập. Rồi cái gì tới cũng tới. Tôi đã “đánh mất” mình. Tôi đã đi vào vết xe đổ của chính chồng tôi lúc nào không hay.
Tôi tự biện hộ rằng giờ đây tôi chẳng còn đủ lòng tin và tình yêu với chồng nữa. Tôi mở cửa trái tim mình để cho người đàn ông khác bước vào. Sai lầm nối tiếp sai lầm, cho đến khi tôi không dừng lại được nữa.
Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, anh biết tôi ngoại tình. Anh không làm ầm ĩ, không ghen tuông mà chỉ nói một câu làm tim tôi đau nhói. Anh nói đã từng hàm ơn vì tôi đã cho anh cơ hội và từng rất trân trọng tôi, nhưng bây giờ thì mất tất cả rồi...
Gia đình tôi chưa bao giờ rơi vào thảm kịch như lúc này. Giá như tôi không đọc tin nhắn ấy và cố tình phớt lờ mọi chuyện thì có lẽ mọi thứ đã không tồi tệ như thế.
Giờ đây tôi hận chính bản thân mình. Tình yêu tôi dành cho chồng đã không đủ sâu nặng để rộng lượng, vị tha. Và chính tôi đã tự đẩy mình xuống địa ngục...
Theo Diệu Hương (Nld.com.vn)