Mọi việc trong nhà đã có người giúp việc lo hết, khi cô giúp việc về quê, vợ tôi hiện nguyên hình là một cô vợ lười…
Tuy nhiên, niềm vui ấy chóng vánh qua mau, nhường chỗ cho những nỗi buồn, sự nhục nhã ê chề. Số là, thay vì cùng các anh chị em trong nhà tôi làm bánh, nhặt rau, dọn dẹp nhà cửa đón tết… thì vợ tôi lúc nào cũng lo làm đẹp, ăn, ngủ và đặc biệt suốt ngày cứ ôm khư khư cái điện thoại để lướt facebook, selfie…
Vợ tôi lúc nào cũng lo làm đẹp, ăn, ngủ và đặc biệt suốt ngày cứ ôm khư khư cái điện thoại để lướt facebook, selfie…(Ảnh minh họa) |
Tôi bực bội vì cô ấy quá lười biếng, không biết chia sẻ việc. Đặc biệt, cô ấy chỉ biết ru rú trong phòng, đỏng đảnh và làm những việc ai cũng cảm thấy chướng tai gai mắt.
Tôi có góp ý nhẹ nhàng với cô ấy mấy câu mà cô ấy đã mặt nặng mày nhẹ và gọi điện cho mẹ cô ấy. Tôi không biết cô ấy nói những gì với mẹ mà sau đó mẹ cô ấy lại gọi điện cho mẹ tôi với thái độ rất hằn học, lời lẽ khiếm nhã. Mẹ vợ còn nói với tôi biết có chồng ở quê khổ như vậy, bà sẽ không chấp nhận cho tôi cưới cô ấy...
Sau cuộc nói chuyện với mẹ cô ấy, mẹ tôi sốc, buồn bã và ngã bệnh không thiết gì đến ăn uống. Ngày tết là ngày sum họp vui vẻ, nào ngờ lại hóa ra buồn. Một thằng đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất, thấy mẹ đau buồn mà bệnh thì máu nóng trong người bốc lên ngùn ngụt. Quá tức giận tôi đã cho vợ tôi một bạt tai, nhưng không ngờ cô ấy lại la lối om sòm, bà con lối xóm chạy qua xem rần rần, không những thế cô ấy còn gọi điện cho mẹ cô ấy từ thành phố xuống giải quyết... Mới ngày đầu năm, cả gia đình tôi một phen bẽ mặt với hàng xóm láng giềng vì có nàng dâu quá "thảo hiền".
Phải chăng tôi đã chiều chuộng cô ấy thái quá, nên đã có cách hành xử thái quá như thế.. (Ảnh minh họa) |
Tôi nói thiệt, nếu nhà cô ấy có vàng khối, hay giàu nức vách thì tôi cũng nhất định chia tay thôi. Tôi không thể sống với một người phụ nữ chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không hề nghĩ đến cảm xúc của những xung quanh. Tôi không hiểu sao khi yêu nhau cô ấy cũng tử tế và biết điều, nhưng bây giờ cô ấy lại thay đổi hoàn toàn, không còn dễ thương và đáng yêu như xưa. Phải chăng tôi đã chiều chuộng cô ấy thái quá, nên đã có cách hành xử thái quá như thế..
Ba mẹ tôi sống ở quê, rất thật thà và chân chất, ba mẹ tôi chưa hề bắt cô ấy phải xuống bếp để làm việc, nhưng chí ít ra cô ấy sống phải biết phép tắc, biết điều một chút mới phải. Tôi thật sự bẽ mặt và xấu hổ vô cùng khi cưới phải một cô vợ lười.
Theo Thanh Hải (Nld.com.vn)