Mình dán cho con từ 6h sáng, đến khoảng 11h trưa, khi con đi chơi về thì mình thấy mặt con ửng đỏ. Mình tưởng con bị say nắng nên cũng chỉ bắt con nghỉ ngơi. Nhưng cả chuyến đi đó, con cứ ngủ suốt, không nôn. Đến khoảng 16h, mình bắt đấu thấy con có biểu hiện không bình thường: miệng nói nhảm, không nhận rõ vật, đi lại loạng quạng, thường bị đâm vào tường hoặc bàn ghế mà không biết, ngay cả bố mẹ con cũng bị nhầm là bạn bè. Hành động lúc thì nhanh nhưng lúc lại đờ đẫn nhưng người ngây dại.
Ảnh minh họa: P.S. |
Càng về đêm, tình trạng của con càng nặng hơn. Sợ con tự gây thương tích, chồng mình đành phải chuyển cho con sang cào cấu bố. Có lúc, con nghiến ngấu, cắn xé bố không thương tiếc. Nước mắt bố rơi không phải vì đau mà vì quá thương con và nỗi dằn vặt tự trách mình. Con cứ như vậy đến 5h sáng mới ngủ. Lúc này, hai vợ chồng mình cũng mới chợp mắt được.
Sau khi ngủ dậy, con đã tỉnh táo hơn nhiều. Bây giờ, con đã nhận biết được mọi vật nhưng nhìn vẫn mờ và nói xong vẫn bị quên. Mắt và trí nhớ chưa hoàn toàn hồi phục, chân tay nhiều vết bầm tím, mặt mũi nhiều vết sẹo. Nhưng dù sao thế cũng đủ để hai vợ chồng mình thở phào nhẹ nhõm. Mình chia sẻ để hy vọng các bậc phụ huynh có thêm một kinh nghiệm trong chuyện chăm sóc con cái, đặc biệt là khi dùng thuốc phải tự tìm hiểu kỹ trước khi sử dụng".
Theo T.N (Ngoisao.net)