Em vừa phạm phải một sai lầm lớn, bây giờ em không biết phải giải quyết thế nào nữa. Em đang mang thai tháng thứ 7, chẳng lẽ em phải ly hôn khi con em chưa kịp ra đời?
Em sống cùng bố mẹ chồng và bà nội của chồng. Gia đình chồng em khá giả. Mẹ chồng em rất đẹp. Bà 60 tuổi nhưng vẫn giữ được phom dáng chuẩn. Em thì khác, ngay từ khi chưa cưới, em đã bị thừa cân. Em cao 1m50 mà nặng tới 48kg.
Bây giờ bầu bí, em lại càng xấu xí, sồ sề hơn. Em tăng tới 8kg kể từ khi mang bầu.
Em ăn nhiều vì liên tục cảm thấy đói. Mẹ chồng em thấy em ăn nhiều thì khó chịu vô cùng. Bà liên tục can ngăn mỗi khi em muốn ăn thêm bát cơm thứ 2 trong bữa.
Bà bảo, em lúc nào cũng chỉ biết ăn và ăn. Rồi bà chửi rủa, sỉ nhục em ghê gớm. Em thấy tủi thân và có cảm giác nhục nhã nên đã tự ái mà không ăn nhiều nữa. Mỗi bữa em chỉ ăn nửa bát cơm, một chút rau và một vài miếng thịt. Mẹ không cho ăn vặt, em cũng không ăn nữa. Nhưng đến kỳ khám thai, con em không tăng lạng nào trong một tháng liền.
Về nhà, chồng em trách em. Anh bảo, em phải ăn uống khoa học chứ không được bóp mồm bóp miệng như vậy nữa.
Em nghe lời anh, nhưng cứ xới cơm đến bát thứ hai là mẹ em lại lườm nguýt, chẹp miệng. Em lại phải rút tay về.
Ảnh minh họa |
Hôm đó, em thực sự thấy đói nên tranh thủ lúc mẹ ngủ trưa, em xuống siêu thị gần nhà mua ít bánh quy về ăn. Em về đến cầu thang thì gặp mẹ từ trên tầng đi xuống.
Nhìn thấy túi bánh trong tay em, bà quắc mắt hỏi: “Mày lại ăn đấy à? Mày lúc nào cũng ăn. Mày nhìn vào gương xem mày có giống con người không hay là con gì rồi?”.
Em chảy nước mắt ra. Em cãi và bảo, "sao mẹ cứ khắt khe chuyện ăn uống với con như vậy. Con đói thì ăn, mà con có ăn nhiều như trước nữa đâu".
Có lẽ đây là lần đầu tiên em cãi bà kể từ khi em về làm dâu nhà chồng. Thế nên mẹ chồng em sốc. “Ba máu sáu cơn”, bà chạy huỳnh huỵch từ trên cầu thang xuống chỗ em đứng rồi chỉ trỏ vào mặt em. Bà bảo, tiền nhà bà không phải lá đa để nuôi một con lợn. Tiếp đến, bà còn bảo bố mẹ em là lợn nên mới đẻ ra em cũng vậy. Cả đời chỉ biết ăn nên mới nghèo kiết xác.
Em nghe mẹ chồng xúc phạm đến bố mẹ mình thì đau lòng lắm. Em cãi lại đôi ba câu thì bị bà cầm tay đuổi khỏi nhà.
Không hiểu sao lúc ấy, em nóng nẩy đến thế, em tiếp tục cãi lại (tất nhiên là không hề có một câu chửi láo nào). Nhưng nghe mẹ em bảo cấm cửa em, em cũng tuyên bố, em sẽ đi và không bao giờ quay trở lại căn nhà này nữa.
Thế là bà lao vào tát em liên tiếp rồi túm tóc em và ấn đầu em xuống đất. Em bụng mang dạ chửa nhưng vì quá tức nên cũng vùng vẫy và quờ quạng khắp nơi.
Không may cho em và không may cho bà là em quờ tay trúng mặt quà. Móng tay em sắc nên đã tạo thành một vết xước trên mặt bà. Máu rỉ ra. Bà ôm lấy mặt rồi hô hoán rằng em đánh bà.
Sau đó, một cuộc họp gia đình được tổ chức ngay lập tức. Mẹ chồng em rất bức xúc. Bố chồng em không chấp nhận chuyện con dâu cãi và cào cấu mẹ chồng. Chồng em biết mẹ anh sai trước nhưng cũng không chấp nhận em phản ứng với bà như vậy.
Cuối cùng, họ thống nhất đưa em trả về nhà ngoại. Mẹ chồng cầm tay em kéo ra xe rồi đẩy em vào.
Về đến nhà em, bà to tiếng với cả bố mẹ em và sỉ nhục gia đình em.
Bố mẹ em nhìn gương mặt có vết cào cấu của bà nên đã thay em nói lời xin lỗi. Tuy nhiên, mẹ chồng em không nghe. Bà bảo, khi nào cả nhà em và em đến quỳ trước mặt xin lỗi bà thì bà mới tha thứ, còn không em không được bước chân đến cửa nhà bà nữa.
Bây giờ, em thấy khó nghĩ quá, em đã sai khi phản ứng với bà, nhưng ở hoàn cảnh đó, thật khó để em có thể kiềm chế.
Em không muốn con em ra đời mà không có bố nhưng em không bao giờ muốn làm cái việc bắt bố mẹ phải cùng với mình quỳ xuống xin lỗi thông gia.
Mong mọi người hãy cho em lời khuyên.
Theo Lena@ ... (VietNamNet)