Gần căn nhà mà tôi mới chuyển về sống được nửa năm nay có cặp vợ chồng rất lạ. Tôi phải mất đến cả tháng mới xác định được họ là vợ chồng chứ không phải ông chủ - ô sin vì bà vợ sợ chồng như sợ cọp. Chồng ho một cái là vợ sun người vào như miếng ni-lông bị hơ trên lửa. Còn ông chồng, hở ra là đánh chửi vợ. Vợ đi chợ về muộn là mắng, ngủ dậy muộn là chửi, trời mưa quên cất quần áo là ăn đủ. Vui ông chửi, buồn ông tát vợ vài cái cho đỡ rảnh tay. Vợ lúc nào cũng trong tình trạng trên người có ít nhất một vết xước vài vết bầm tím. Ấy thế mà vẫn một dạ hai vâng, vẫn phục dịch chồng như thể cả thế giới chỉ có mình lão là đàn ông. Một hôm không nén nổi tò mò, tôi mới lân la hỏi chuyện bà vợ:
- Bác ơi, chồng bác đánh bác dã man thế, sao bác không bỏ quách cho "nhẹ đũng quần"?
- Mày đúng là thanh niên, hở ra là bỏ. Tao ở với ông ý gần 40 năm rồi, bảo bỏ là bỏ được à? Con cái đi lấy chồng lấy vợ hết, bỏ nhau ai chăm ông ý bây giờ? Vợ chồng hết tình còn nghĩa. - Bác vừa nói vừa cười nhăn nhở, khoe luôn chiếc răng cửa bị mẻ nguyên một miếng. Gió chui qua khe răng nghe rin rít đến là hãi.
- Bác ơi, răng bác…
- Ờ, chồng tát đấy. Tao quen rồi.
Tôi vừa sợ vừa buồn cười. Thật sự sợ hãi đấy. Khi thấy một người vợ có thể QUEN với đòn roi của chồng và vẫn cười khì khì khi chồng vả cho mẻ cả răng như thế? Làm gì có thứ bạo lực nào được quyền nhân danh tình yêu hay nghĩa vợ chồng mà thoải mái thượng cẳng chân, hạ cẳng tay người mình yêu thương như vậy chứ?
Ngay cả tôi cũng đã từng phải chịu đựng sự hành hạ, tra tấn của người mình yêu nhất. Anh ta là người yêu cũ của tôi. Không hề đánh tôi, nhưng mỗi câu anh ta nói ra có sức công phá ngang một quả bom nguyên tử. Đến cả bố mẹ cũng chưa nói ra câu nào làm tôi uất ức đến chảy nước mắt như anh ta. Lần thóa mạ thứ ba của anh ta dành cho tôi, cũng là lần tôi đề nghị chia tay. Dù vẫn còn yêu, dù rất tiếc nuối và đau lòng, nhưng tôi cũng phải cho chàng lên đường. Một người không tôn trọng mình từ khi mới hẹn hò yêu đương thì chắc chắn sẽ coi mình không bằng cái giẻ lau nhà một khi đã cưới được nhau.
Chẳng có tình yêu nào quý giá hơn chính bản thân mình
Tất cả những màn đánh đập hành hạ kia thường xuất hiện muộn. Chẳng ai vừa mới buổi hẹn đầu tiên đã tát bôm bốp vào mặt con nhà người ta. Tất nhiên rồi. Những người đàn ông ham bạo lực chỉ đánh đập, hành hạ, thoải mái thỏa mãn thú tính đầy bạo lực của mình với những người đã thân thiết, gắn bó, đã phần nào gắn được “rễ” vào họ. Để dù có bị đòn roi, hay những lời cay nghiệt, nạn nhân vẫn cắn răng chịu đựng, vì nghĩ rằng đó chỉ là hành động nhất thời, giận quá mất khôn.
Đàn ông xấu xí, bạo lực có thể hung hăng đến vậy, vì nghĩ rằng nạn nhân không bỏ họ mà đi.
Không dám thì đúng hơn. 90% những nạn nhân sau khi bị ăn tát của người yêu hay của chồng đều muốn dứt áo bỏ đi. Nhưng khi yêu, nhẹ thì sẽ bị chàng vũ phu kia đánh đập dằn mặt, nặng hơn thì mã tấu, dao găm, axit, em chọn cái nào? Vừa yêu vừa run, vừa chia tay vừa nơm nớp, chị em phụ nữ chỉ dám bưng mặt khóc huhu mà không biết làm sao để dứt khỏi gã người yêu vừa điên tình vừa khốn nạn.
Còn khi cưới, đã là vợ chồng, câu chuyện sẽ còn phức tạp hơn nhiều. Vì còn con cái, họ hàng, còn làng trên xóm dưới. Phụ nữ khi ấy nếu chạy thoát thân được, thì tốt nhất hãy chạy ra ngoài đường mà hô hoán, chứ đừng chui vào một góc khác trong nhà và hi vọng chồng sẽ (bỗng dưng) vị tha, cười xòa và cho qua tất cả. Không có đâu.
Có một bức ảnh tôi vô tình xem được ở facebook và vẫn ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Đó là hình ảnh một người lưng găm đầy mũi tên, rỉ máu khắp người, nhưng vẫn ôm chặt kẻ đã bắn mình, tay đang lăm lăm cầm cung tên. Vậy đấy. Tình yêu làm người ta mù quáng đến vậy. Cứ sống chết tin rằng người kia sẽ thay đổi, sẽ tốt lên, sẽ nền tính đi. Rồi ngày này qua ngày khác, năm này sang năm khác, họ vẫn im lặng hứng chịu những trận mưa đòn roi, nhục mạ thi nhau tới đẫm người mình. Những giọt nước mắt bất lực khiến ai nhìn thấy cũng giận dữ vì sự ngu ngốc ấy. Tại sao còn không chịu buông tay?
Một khi lửa tình yêu đã nguội, hãy tìm cách để đối phương cũng cảm thấy điều đó. Tôi đã từng chứng kiến một người vợ phải giả điên, ngây ngây ngô ngô, khóc cười vô cớ, đêm lại dậy hú hét khắp nhà để người chồng vũ phu sợ mà buông tha cho cô. Hay đứa bạn thân của tôi, đã phải xách vali ra nước ngoài làm việc để tránh thật xa gã người yêu thích bạo lực của nàng. May mắn là cô ấy đã quen và kết hôn với một người đàn ông khác, tử tế với nàng thật lòng.
Chúng ta không bao giờ chịu buông bỏ, cho đến khi chính bản thân mình bị tàn phá đến độ không nhận ra. Đến khi nào thì những người phụ nữ ấy mới nhận ra một tình yêu nhuốm màu bạo lực sẽ khiến cuộc đời của nàng không những không hồng thêm được tí nào mà càng ngày càng đen kịt lại như hắc ín?
Hãy dứt đi, rời đi, buông bỏ đi. Vì không có tình yêu nào quý giá hơn sự an toàn và mạng sống của chính bạn. Và bởi vì, tình yêu không cần phải đớn đau đến thế!
Theo M.S (Trí Thức Trẻ)