Có lần đến đón Đạt giờ tan tầm, thấy anh mặc bộ đồ công sở thẳng thớm, phong độ, đi cùng là những cô gái trẻ trung, rạng rỡ cùng đẳng cấp, Hoài bỗng thấy lo sợ tột cùng...
Đạt đỗ đại học như nguyện vọng. Anh nhanh chóng nhập trường rồi bù đầu với việc học tập, làm thêm. Cuộc sống của hai người trở nên khác nhau rất nhiều nhưng thấy tình cảm Đạt dành cho mình vẫn vẹn nguyên như khi xưa, Hoài cũng dần yên lòng.
Thời gian cứ thế trôi đi, nhoáng cái mà đã 4 năm. Hoài dành hết 2 năm rưỡi để trả nợ cho chủ quán, bằng nghĩa với việc cô phải chịu ấm ức làm công việc mà thiên hạ coi khinh một cách cật lực, bởi cô còn phải trích ra một khoản chu cấp cho Đạt. Trả nợ xong, Hoài tiếp tục làm thêm 2 năm như giao hẹn, lúc này cô chả còn bị áp lực tiền bạc đè nặng.
Đạt là một người thông minh và giàu nghị lực, anh liên tiếp được học bổng trong trường, thành tích học tập rất tốt. Đúng như anh dự định, năm thứ 3 anh đã kiếm được việc làm thêm ở một công ty khá lớn. Anh còn lên kế hoạch ra trường xin vào làm chính thức ở đó, lương tháng tính bằng nghìn đô. Hoài nghe thế liền mừng thay cho anh, cũng mừng cho chính mình.
Ảnh minh họa |
Ngày Đạt ra trường cũng là ngày Hoài chấm dứt giao kèo với chị chủ quán kia. Khi cô rời đi, chị ta còn dặn với theo: “Nếu không có chỗ nào để đi thì quay lại đây với chị!”. Hoài cười nhạt không đáp, đời này cô không bao giờ muốn bước chân vào lại chỗ này nữa. Cho dù chừng ấy năm làm việc cô chưa bao giờ "đi khách" nhưng cái cảm giác bị những bàn tay thô bạo của những gã khách tranh thủ sờ soạng cơ thể cũng đủ khiến cô thấy ghê sợ. Đó là thứ cảm giác ê chề, nhục nhã của một cô gái "bán thân lấy tiền" mà cô phải chịu đựng - cô không bao giờ muốn nhớ lại những ngày đen tối đó nữa.
Đạt trở thành nhân viên chính thức của công ty ấy như đúng mong ước của anh. Chẳng những thế, anh còn liên tục được cấp trên khen ngợi. Hoài với tấm bằng cấp 2 chỉ có thể xin làm nhân viên bán hàng cho một shop thời trang. Cô có chút vốn tích lũy, định bụng sẽ mở cửa hàng kinh doanh nho nhỏ gì đó, cũng đâu thể đi làm thuê cho người ta mãi.
Từ lúc đi làm, Đạt có ít thời gian dành cho cô. Anh nói, mới chân ướt chân ráo vào công ty nên cần nỗ lực hơn người khác gấp trăm lần, có thế mới mong đứng vững nổi. Cô mỉm cười động viên, cổ vũ cho anh, giấu hết nỗi buồn vào tận đáy lòng.
Có lần đến đón Đạt giờ tan tầm, thấy anh mặc bộ đồ công sở thẳng thớm, phong độ, đi cùng là những cô gái trẻ trung, rạng rỡ cùng đẳng cấp, Hoài bỗng thấy lo sợ tột cùng. Nhìn lại mình, một kẻ học hết cấp 2, công việc tầm thường, chẳng có tài cán gì nổi trội, liệu đứng cạnh anh có còn xứng?
Bất an lo lắng, Hoài tế nhị đề đạt với Đạt chuyện kết hôn. Cô sợ nếu cô và anh không sớm làm đám cưới, cô sẽ mất Đạt. Bao năm qua cô hi sinh hết mình cho anh, chẳng lẽ lúc này muốn nhận lại kết cục đó? Nhưng Đạt không hiểu cho nỗi lòng của cô, anh lớn tiếng nói anh còn phải xây dựng sự nghiệp, vừa mới nứt mắt đi làm sao có thể kết hôn, yêu cầu cô không nhắc lại chuyện đó trong vài năm tới. Hoài nghẹn đắng trong lòng, khóc thầm bao đêm. Lúc này cô chẳng thể dối lòng nổi nữa. Tình cảm của Đạt dành cho cô đang dần dần phai nhạt mất rồi.
Tối ấy là sinh nhật Hoài, cô muốn hẹn Đạt ra nhà hàng ăn tối, nhưng anh nói sếp gọi anh tới có việc đột xuất. Hoài nhạy cảm không tin, lén tới rình trước cửa khu nhà anh trọ. Thấy Đạt ăn mặc bảnh bao ra ngoài, Hoài nhẹ nhàng bám theo. Đâu có sếp nào gọi anh, người anh đi đón là một cô gái trẻ khá xinh đẹp. Thấy anh, cô nàng chạy ào đến hôn chụt lên môi anh đầy yêu thương, còn anh vòng tay ôm cô ta thật chặt. Hai người ríu rít chuyện trò, rõ ràng là một đôi tình nhân thắm thiết.
Lồng ngực nghẹn lại không thở nổi, giây phút ấy tất cả trong cô đều vỡ vụn tan nát. Hoài không nghĩ được gì nữa, vứt xe sang một bên, lao đến kéo cô nàng kia ra, giáng cho cô ta một cái tát hết sức bình sinh. “Cô thật vô liêm sỉ, sao cô dám qua lại với chồng của người khác!”, Hoài gằn từng chữ, trong đầu cô chưa lúc nào không nghĩ Đạt là chồng mình.
Cô nàng kia ôm má, nhìn Đạt vừa oán trách vừa tra vấn: “Cô ta nói có thật không?”. Đạt vì Hoài chạy tới bất ngờ, lúc này mới hoàn hồn, vội ôm cô nàng dỗ dành: “Sao có thể là thật, anh chưa kết hôn bao giờ lấy đâu ra vợ, hiện tại bạn gái anh là em. Cô ta chỉ là kẻ theo đuổi anh không được, sinh hoang tưởng anh là chồng cô ta mà thôi!”.
Và để chứng minh điều mình nói, Đạt tiến lên tát trả Hoài một cái, xả giận giúp cô nàng kia. Còn Hoài, từ khi Đạt thốt ra lời phủ định quan hệ của hai người, trái tim cô chết lặng. Hoài đứng ngay đơ nhìn trân trân vào Đạt, cảm giác bỏng cháy ở má cũng không khiến cô tỉnh táo lại.
Ngày hôm ấy, Hoài không biết mình về nhà bằng cách nào. Cả đêm, mắt cô mở chong chong nhìn trần nhà. Trong đầu cô chỉ văng vẳng câu nói cuối cùng của Đạt: “Cô tưởng cô là ai? Một kẻ thất học, công việc đáng khinh, gia đình nghèo kiết cũng đòi làm vợ tôi? Hơn nữa, cô tưởng mấy năm nay tôi không biết cô làm gì ư? Ngay từ đầu tôi sinh nghi bèn lén đến kiểm tra, đã biết thừa cô làm “gái” rồi, cô hiểu không? Đừng đến tìm tôi nữa, nếu không đừng trách tôi cạn tình cạn nghĩa. Số tiền tôi vay của cô, tôi sẽ từ từ trả lại không thiếu 1 xu!”.
Ngay từ đầu, nếu như anh ta khẳng định tiền đó anh ta muốn vay của cô, thì sao có chuyện cô chấp nhận hi sinh? Nhưng anh ta đủ mưu toan, lừa lọc và độc ác, đến giờ phút này mọi chuyện xong xuôi anh ta mới lật bài ngửa.
Hoài bật cười ha hả, cười đến rách tim rách phổi, cười chán cô lại khóc, khóc tức tưởi như muốn dốc cạn nước mắt trong người. Giờ cô đã chẳng còn gì nữa... 6 năm thanh xuân, tình yêu, niềm tin, mơ ước về tương lai, cả tấm thân trong sạch đều hóa thành bọt biển. Cô chỉ còn lại đôi bàn tay trắng mà thôi.
Theo G.Phạm (Trí Thức Trẻ)